Chương 39: Xấu hổ?

404 40 4
                                    

Thẩm Khinh Nhược không vội rời khỏi bưu cục ship hàng, cô đứng ngay ra khi ông chủ nói câu đó, xem như nhận định xưng hô 'người phụ nữ xấu xa' này.

Một lát sau, khung trò chuyện nhảy ra tin nhắn thoại của bạn nhỏ, Thẩm Khinh Nhược vui vẻ mở ra, tiếng một cô gái trẻ êm tai vang lên trong tiệm:

"Em đang vẽ tranh."

Ông chủ bưng cái vại sứ lớn uống một hớp, ung dung đi ra ngoài.

Thẩm Khinh Nhược: ?

Ý gì? Cô bị từ chối? Bạn nhỏ từ chối cô? Có khi nào bạn nhỏ từ chối cô? Cô sững sờ một giây, hết sức kinh ngạc trong một giây, một lần nữa không có cách nào tiêu hóa chuyện này. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên dời đống đồ này thế nào thì điện thoại 'ting' lên một tiếng, một tin nhắn nhảy ra: 'Chờ em hai mươi phút, chị ăn chưa? Hay chị đi ăn trước đi?'

'Chẳng phải em đang vẽ sao?' Thẩm Khinh Nhược gởi tin nhắn thoại đi.

Vốn chỉ là một câu dò hỏi bình thường, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, trong giọng điệu bất giác lộ ra vẻ ấm ức và kiêu ngạo.

Mạnh Trì nhẹ nhàng nói:

'Em vẽ xong rồi.'

Cô thật sự phát hiện mình dễ dàng bị Thẩm Khinh Nhược chi phối, sau khi 'được' Khương Tư Điềm nhắc nhở, cô cũng không thử tái diễn cảm xúc kia nữa, nhưng khi cô cảm thấy mình không quá nhớ nhung Thẩm Khinh Nhược thì Thẩm Khinh Nhược chỉ tùy tiện gởi một tin nhắn thoại tới trêu chọc, thoáng chốc tâm tư của cô đều bị đánh vỡ. Cô vốn cho rằng mình đã tạo ra pháo đài dù không quá kiên cố nhưng ít ra cũng không đến nỗi một kích đã sụp đổ.

Cô nhắc nhở chính mình không nên hãm sâu vào, uyển chuyển từ chối lời rủ rê của Thẩm Khinh Nhược nhưng ngay khi gởi đi tin nhắn thoại kia, một luồng cảm xúc hối hận mãnh liệt phun trào cuốn trôi mọi thứ. Cô thầm nghĩ, lúc ban đầu ngay cả cách liên lạc với Thẩm Khinh Nhược cô cũng không có, đến bây giờ khó khăn lắm giữa các cô mới thân thiết hơn chút, cũng không dễ để Thẩm Khinh Nhược rủ rê cô, sao cô có thể đẩy đối phương ra?

Cô ngay lập tức thuyết phục bản thân, sau đó gởi tin nhắn thoại cho Thẩm Khinh Nhược, cất bài vẽ vừa hoàn thành, lao về phía cổng trường, mở app bắt xe, nhập địa chỉ nhà Thẩm Khinh Nhược.

Lúc ở trên xe, Thẩm Khinh Nhược gởi tin nhắn nói cô ấy ăn hoành thánh ở gần đó, đồng thời gởi vị trí qua.

Đúng lúc xe đã đi ngang tiệm đó, Mạnh Trì vội xuống.

Bên trên cửa treo bảng hiệu màu đỏ 'Ăn ngon lại đến', xuyên qua cửa kính đóng chặt có thể nhìn thấy bố cục bên trong khá nhỏ hẹp, bàn được sắp xếp rất kín nhưng cũng chỉ đặt được năm sáu cái bàn và lưa thưa vài chiếc ghế gỗ. May mà không có nhiều khách, trong nháy mắt Mạnh Trì đã nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược đang ăn gì đó.

Cố đẩy cửa kính đi vào.

Một người đàn ông ngồi ở cửa, không biết đang làm gì, chiếc đầu bóng loáng mặc áo sơ mi cộc tay, trên cánh tay phải chắc nịch còn có hình xăm, một chân rắn chắc bắt trên đùi, chân còn lại đung đưa lên xuống, miệng ngậm điếu thuốc, mí mắt miễn cưỡng giương lên, quan sát ánh mắt của Mạnh Trì ngay sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn hai con gà ở xa xa đá nhau.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ