chương 2

1.5K 95 0
                                    

Jihoon nói hắn không muốn về nhà,nếu hyeonjoon còn bắt hắn khai ra địa chỉ nhà nữa, hắn sẽ bỏ đi đấy. 

chịu rồi, kẻ bị bệnh thì làm vua làm chúa, hyeonjoon thỏa hiệp với jihoon. em sẽ mang tên lạ mặt khó ở, khó chiều này về nhà, ít nhất phải băng bó cẩn thận cho cái đầu toác máu kia đã chứ.

ánh điện vàng le lói từ xa đã có thể nhìn thấy phát ra từ căn nhà xập xệ phía trước, đúng như jihoon tưởng tượng, quả nhiên lại là một chú bé nghèo đáng thương. cũng phải thôi sống trong con hẻm tồi tàn này làm gì có ai lại có cuộc sống đàng hoàng tử tế, có nơi để về đã là khá may mắn rồi.

hai đứa dìu dắt nhau, chân thấp chân cao bước qua thềm cửa. sân nhà vốn đang khô ráo thoáng chốc đã loang lổ đầy vệt nước. " mau ngồi xuống đi " 

trên đầu, cái bóng điện vàng cũ kĩ thi thoảng lại nhấp nháy loạn xạ, chắc nó cũng đang muốn đình công rồi đây mà, jihoon có cảm giác cái bóng cũ kĩ này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, vụn vợ mà rơi bộp xuống cái trán đang rỉ máu của mình.

" nhìn gì thế, nó sẽ không nổ đâu...chắc vậy" không đáng tin chút nào.

có lẽ hyeonjoon vừa kịp chạy đi thay vội cái áo thun khác, thằng nhóc gầy tong teo trong mắt jihoon thì ra cũng trắng trẻo, ưa nhìn đến vậy. bây giờ chông giống một con hamster bị bỏ đói lâu ngày hơn rồi...hắn nghĩ là vẫn tốt hơn một con chuột ngu ngốc lộn cổ xuống ao.

" không có ai ở nhà nữa à "

hyeonjoon còn đang hí hoáy, cố phân biệt xem đâu là oxy già đâu là cồn IOD, nghe âm thanh người kia hỏi xong lập tức rơi vào trầm mặc. người nhà của em à, có chứ...họ vẫn luôn ở đây, đáng tiếc là em không thể gặp lại họ nữa rồi, chỉ còn là những bức ảnh với nụ cười gượng gạo.

" đưa cái trán đây " hyeonjoon nhanh chóng che giấu cảm xúc, tiếp tục quay sang chăm lo cho cái trán nát bươm của ai kia.

che giấu gì chứ, jihoon nhìn ra rồi. để hắn đoán xem nào...cục đen xì này chắc cũng như hắn, một là gia đình không trọn vẹn, hai là bị gia đình bạo hành, ngược đãi. hắn không mong là vế thứ hai cho lắm. con chuột này thì được mấy lạng mà bạo hành.

" đau thì kêu nhé "

jihoon quên mất, ừ nhỉ hắn có thể kêu đau mà. tay nghề thằng nhóc này tệ muốn chết, hắn theo thói quen mà nhẫn nhịn chịu đựng...cuối cùng thì sau mười mấy năm, cũng có người khuyên hắn đau thì hãy kêu lên. thích thật đấy...

bụp

đó đã nói rồi mà, tên nhóc này chẳng đáng tin chút nào. cái bóng điện vàng già nua kia nổ cái bụp rồi kìa. cũng may mảnh thủy tinh không văng tung tóe ra như jihoon nghĩ. căn nhà lập tức chìm nghỉm trong bóng tối, trong không khí gay lên một mùi ẩm mốc khó chịu. mưa xuống, lộp bộp mãi không dứt trên mái tôn, làm lòng người cũng não nề héo úa.

phù

ánh nến le lói lại lần nữa chiếu sáng căn nhà, chỉ là lay lắt mà sáng lên thôi. dẫu sao ánh nến cũng không thể so sánh với ánh đèn, dù cho bóng đèn có cũ kĩ hơn nữa thì vẫn tỏa sáng hơn là cây nến 3 đồng.

" nhóc tên gì ? "

"nhóc ? "

hyeonjoon không muốn nói là ông bạn này rất chi là bất lịch sự đâu, nhóc sao? kẻ lạ mặt này, ngoài cái thân hình dài thòn ra thì có cái đếch gì hơn em đâu mà gọi em là nhóc...người thì gầy như con cá cơm vậy, con cá phơi qua mấy lần nắng.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now