chương 37

694 81 12
                                    

jihoon luôn miệng nói rằng hắn đi làm vào cái giờ oái om này để trả nợ, hắn nói tiền thù lao của ban đêm sẽ cao hơn ban ngày, jihoon bảo rằng muốn nhanh chóng hoàn trả lại số tiền nên hắn mới làm ca đêm. hyeonjoon hoài nghi về tính chân thật của vấn đề này rất nhiều lần rồi...em cũng đã từng nghiêm túc đề nghị hắn không được giấu giếm bất cứ điều gì với em hết...và lần nào cái thằng ấy nó cũng bảo em đừng quá đa nghi.

hyeonjoon nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần như thế em lại cảm thấy vô cùng bất an. hyeonjoon chán nản nằm ườn ra giường, em nhìn đống thuốc đủ màu sắc trong tay mà thở dài thườn thượt, hyeonjoon nhăn mày chẳng muốn nuốt cái thứ đắng ngắt này chút nào.

jihoon như thường lệ đi thẳng ra đầu con hẻm và tất nhiên rồi không có gì ngạc nhiên hết...cái xe đen bóng quen thuộc đã dừng ở đó từ bao giờ. chẳng biết có phải do thời tiết đã chuyển lạnh nên hắn mới có cảm giác cô quạnh hay không nữa, jepng jihoon có cảm linh cảm đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.

" ồ xem ai đến rồi này "

choi wooje vừa cầm chai nước lên uống được hai hớp thì đã thấy thân ảnh quen thuộc kia đi vào, còn ai vào đây nữa...chính xác là cái con mèo to xác kia rồi, nó chính là cái đứa đã cào anh sanghyeok, làm anh trai của nó bị thương nè.

đáng ghét ghê.

jihoon không thèm để ý đến cái giọng cợt nhả của thằng nhóc kia, mỗi lần thấy hắn xuất hiện là nó lại dở cái giọng châm chọc ấy ra đấy, nghe mãi cũng chẳng còn có thể tức giận nổi...đúng là một thằng công tử nhiều chuyện.

chậc chậc wooje cứ thích đâm chọc thế đấy, nó không hay phải lên sàn tập với jihoon nên nó chẳng biết mình có đánh bại được người kia không nữa. thằng nhóc này thường chỉ ngồi bên cạnh lee sanghyeok xem hắn và lee minhyeong đấm nhau thôi...

mà chẳng lần nào choi wooje có đủ kiên nhẫn để đợi xem kết quả cả, wooje chỉ cần ngồi nhìn một lát là nó đã ngáp lên ngáp xuống rồi...không phải vì đánh đấm quá nhàm chán đâu, đây là bộ môn mà nó có hứng thú nhất đấy.

nó chán nản là bởi vì hai người trên sàn đấu quá trâu bò, nhìn chung thì lee minhyeong bao giờ cũng chiếm ưu thế cả, đánh đến mức jeong jihoon không ít lần đứng dậy không nổi...nhưng cái thằng chovy kia cũng quá lỳ đòn, ngã xuống lại lóp ngóp bò dậy, nói thẳng ra thì hắn sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi anh sanghyeok xót người mà bảo lee minhyeong dừng tay.

lúc đấy thì cũng thâm tím toàn thân rồi.

jihoon đi thẳng về hướng căn phòng vốn đang được đóng kín cửa, hắn biết lee sanghyeok đang ở trong đó. anh ta chẳng bao giờ đụng tay vào mấy cái vũ lực này nhưng lần nào cũng có mặt ở đây hết, đến cái mức mà có cả phòng riêng chỉ để phục vụ khi anh ta cảm thấy mệt mỏi.

cốc cốc

âm thanh gõ cửa vừa vang lên lee sanghyeok đã biết là ai đến rồi, anh không vội lên tiếng mà quay sang nhìn lee minhyeong nói với cái chất giọng dịu dàng đặc trưng

" đừng lo minhyeong, em biết là sẽ chẳng ai chạy thoát được mà "

lee minhyeong nhếch môi cười, hắn nghe anh trai mình nói xong thì chẳng biết nên phản ứng lại như nào nữa. anh sanghyeok lại lo lắng cho hắn rồi...có điều hình như những điều anh nói hơi thừa thãi, anh chẳng cần trấn an thì minhyeong hắn vẫn vui vẻ để cho anh thiết lập lại cục diện trò chơi mà. còn cái vấn đề con mồi có nhân cơ hội chạy mất hay không kia thì lại càng chẳng phải lo...cứ để nó thoải mái chạy nhảy trong khu vườn của chính mình đi...

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now