chương 60

1K 97 50
                                    

Hyeonjoon rất nhanh đã bị thu hút bởi rừng cây trước mặt, chỗ lee minhyeong đưa em tới chẳng khác nào một ngọn núi còn nguyên sinh cả. Hyeonjoon thích cây cối mây trời lắm, nên em cứ hóng ra ngoài trong suốt cả quãng đường dài mấy tiếng.

" Chỗ này có thể khám ra bệnh sao ? "

Moon hyeonjoon bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc vừa cổ kính lại vừa hiện đại ở đây, em ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia chẳng khác nào được đi công viên giải trí cả.

" Ở đây mới đủ bảo mật "

Lee minhyeong mới quay đi quay lại một chút, đã lại thấy hyeonjoon đang lúi húi đứng cạnh hồ nhỏ xem cá rồi.

Chỗ ấy ngày trước từng có một cây rẻ quạt rất là lớn, sau chẳng biết vì sao lại chết. Lee sanghyeok nuối tiếc cái cây cổ thụ này nên cứ để xác nó ở đấy mãi chẳng chịu chuyển đi, mãi đến khi ryu minseok kiến nghị biến cái thân cây chết ấy thành một tiểu đình nhỏ, anh trai hắn mới cho người đốn hạ cây.

Mà bây giờ moon hyeonjoon lại đang cực kì hào hứng, em bị thu hút bởi một đàn cá lên đến cả trăm con đang tung tăng bơi lội bên dưới.

Hyeonjoon sợ nước nhưng lại đặc biệt thích ngắm nhìn mấy sinh vật tự do bơi lỗi này, em có thể ngồi ngắm chúng nó cả ngày cũng được.

Lee minhyeong rất nhanh đi đến đằng sau moon hyeonjoon, qua lần trước ở bể bơi chỗ minseok. Hắn đoán chắc 90% hyeonjoon sợ nước...lee minhyeong khẽ nhếch môi cười, hắn đưa tay đẩy hyeonjoon đang nhoài người ra bên ngoài một cái.

Ngay lập tức em bị giật mình, cả người cũng cắm về phía trước. Hyeonjoon thích cá nên mới chạy đến đây ngắm nhìn, em là ngắm cá chứ không phải ngắm mặt hồ...cho nên ngay khi bản thân có nguy cơ bị rơi xuống làn nước lạnh lẽo kia, hyeonjoon sợ đến đứng cả tim

Mặt nước sâu thẳm và xanh màu ngọc bích, hyeonjoon không thể nhìn thấy đáy hồ, trong một phút nào đó em đã nghĩ mình chết thật rồi.

A

Nhưng đúng giây phút then chốt nhất, lee minhyeong mới túm vào cái eo nhỏ của hyeonjoon kéo ngược lại.

Hyeonjoon cứ thế mà đập cả tấm lưng vào lồng ngực rắn chắc của alpha, em dùng tay túm chặt vào tay lee minhyeong, ngay cả thở cũng trở nên thật nhẹ bẫng

Em sợ mình chỉ cần thở mạnh một cái, liền lại bị lee minhyeong chơi xấu đẩy xuống.

" Mày bị điên rồi à ? "

Mãi đến khi đứng được vào vị trí an toàn, hyeonjoon mới xù lông với lee minhyeong. Em thực sự đã rất sợ hãi đấy, con mẹ nó lee minhyeong chẳng biết cái đếch gì cả.

" Trêu chọc chút thôi mà "

Nói đoạn hắn quay người đi vào bên trong, còn không quên thả thêm một câu.

" Nhanh cái chân lên, một hồi đi lạc, tao không rảnh đi kiếm mày đâu "

Nhìn bộ mặt đểu cáng đó của hắn, hyeonjoon thực sự tức đến có chút bất lực, việc hết lần này đến lần khác bị hắn trêu chọc mà không làm gì được, càng khiến em căm ghét cái tên alpha kia hơn.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now