chương 25

655 60 4
                                    

hyeonjoon giả vờ như không nhìn thấy cái vẻ mặt tái xanh của jeong jihoon, em cũng chẳng thèm bận tâm đến cái bánh bao mà thằng jihoon mua về nữa, lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn sáng nữa, moon hyeonjoon hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt jihoon thôi là đã thấy bực mình rồi

" hyeonjoon, moon hyeonjoon "

jeong jihoon nhìn em ra khỏi cửa mà sảng hồn, hắn nhanh chóng lao vào trong phòng, túm đại một bộ đồ đang treo trên móc, nhét bừa mấy quyển sách chẳng biết là của môn nào vào trong balo, nhanh nhẹn đuổi theo hình bóng đã khuất dần nơi đầu đường.

" sao thế "

" ai mà biết, mày gan thì chạy lên mà hỏi "

từ lúc bước vào lớp, đám học sinh này đã thấy có cái gì đó sai sai rồi. hai thằng cuối lớp, mặt thằng nào cũng đen thui tối sầm vào, moon hyeonjoon bình thường tuy ít nói, nhưng nó sẽ chẳng bày ra cái điệu người sống chớ gần thế kia đâu, còn jeong jihoon thì khỏi nói...nhắc đến thằng này là bọn học sinh nam trong lớp đã xoắn hết cả tay chân vào rồi.

chúng nó chẳng biết từ lúc nào đã mặc định jeong jihoon là đại ca của cái lớp này nữa.

đám con trai ở tuổi này đều thích ăn to nói lớn, thích nhất là trải nghiệm cảm giác cầm đầu, ấy thế mà chúng nó cũng chẳng dám đi trêu chọc vào hai thằng to xác cuối lớp, thôi...thà thế còn hơn, tự phong danh đại ca trong lòng là được rồi, còn hơn bị đấm cho gãy xương hàm.

jeong jihoon ngồi trên ghế cũng không yên, hắn rất ít khi mất tập chung, nhất là khi giáo viên đang giảng bài trên bảng, nhưng hôm nay thì khác, trong đầu hắn cứ quay mòng mòng, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích xem vì sao chỉ sau một đêm moon hyeonjoon lại thành ra thế này.

 nếu là một người ít tiếp xúc sẽ chẳng nhìn ra là em đang nổi giận đâu, hyeonjoon vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. em chỉ đằng đằng sát khí, mặt nặng mày nhẹ khi jeong jihoon bám lại gần thôi. trong suy nghĩ đó giờ của jihoon, hyeonjoon mà hắn biết khi giận dỗi sẽ gào ầm lên đuổi đánh hắn, miệng xinh văng bảy bảy bốn mươi tám câu chửi tục, thà chết cũng sẽ dựt đứt vài sợi tóc trên đầu hắn mới thôi.

một con hổ gầm gừ và cáu gắt

jeong jihoon vẽ nguệch ngoạc trên giấy vài đường, thì ra dáng vẻ nổi giận thật sự của hyeonjoon là đây, em sẽ coi đối phương như không khí, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hoàn toàn không để đối phương vào mắt mà lẩn đi chỗ khác. hyeonjoon khi nổi giận sẽ làm người khác bất lực đến chẳng thể làm được gì...

" jeong jihoon em tập trung lên bảng cho tôi "

giáo viên trên bảng là một người đàn ông trung niên, tuy đã ở bên kia sườn dốc nhưng nhìn vẫn rất rắn rỏi, là một giáo viên ngữ văn khá nghiêm túc. bình thường đám học sinh trong lớp vẫn hay trêu chọc gọi thầy với biệt danh ( cô park ). nghe hơi mắc cười, nhưng đám học trò đã thực sự gọi thầy với biệt danh đó đấy, chúng nó còn chẳng hiểu tại sao một người vạm vỡ như thế, lại có thể làm giáo viên dạy văn cơ.

ấy thế nhưng cô park lại là người được đám trẻ yêu quý nhất, thầy sẽ không vô duyên vô cớ cáu gắt như những giáo viên khác, lại tâm huyết với nghề, cũng chẳng hay móc mỉa điều kiện kinh tế của học sinh, là một người khá thẳng tính và thích bảo vệ người yếu thế.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now