chương 44

835 89 7
                                    

hyeonjoon nhắm mắt thở dài thườn thượt địt mẹ đã nghèo còn mắc cái eo. chẳng biết có có phải do em nghe nhầm hay không nữa, hyeonjoon mơ hồ như đã nghe thấy âm thanh cười nhỏ khe khẽ chuyền qua khung cửa...tại sao hyeonjoon lại nghĩ đó là tiếng cười ? thật lòng thì em cũng chẳng biết cái âm thanh trầm thấp đấy là cười hay gầm gừ nữa...hyeonjoon chọn phương án thứ nhất bởi đơn giản...nghe nó có vẻ ít đáng sợ hơn.

BỤP

rồi đột nhiên cái kẻ ngoài cửa kia dùng tay hay cái đếch gì thì hyeonjoon cũng không biết, hắn đập bụp một tiếng rõ là to lên cánh cửa phòng ngủ vốn đã lung lay vì bị thời gian bào mòn. hyeonjoon thề không phải do em nhát gan đâu, hyeonjoon sẵn sàng đập vỡ mồm thằng chó nào dám lao vào đây đấy...nhưng khi cái âm thanh kia đột ngột chuyền đến em đã chẳng thể kìm được mà buột miệng A lên một tiếng rõ là to.

mùa hè trăng rất sáng nếu không phải nãy giờ bị đám mây che khuất thì có lẽ hyeonjoon đã mờ mờ ảo ảo nhìn được trong bóng tối rồi...ừ không nhìn thì thôi nhìn rồi liền thấy hoảng sợ, hyeonjoon được ánh trăng soi sáng, em nhìn ra bên ngoài cửa liền thấy một cái bóng đen xì cao lớn đứng lù lù bên ngoài.

em đã thật sự bị hẫng mất một nhịp tim đấy.

chỉ thế thôi, ánh trăng sáng đã lại một lần nữa chìm nghỉm trong đám mây rồi, tầm mắt hyeonjoon lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ. hyeonjoon hít sâu vào một hơi, em chưa bao giờ hận cái bảng điện nhà mình đến thế, không phải là hyeonjoon không muốn bật đèn lên đâu...mà là do cái bảng điện nằm bên ngoài phòng ngủ, ngay cái chỗ mà cái bóng đen xì kia đang đứng kìa.

RẦM

âm thanh này còn bất ngờ và lớn hơn cả cái tiếng đập cửa khi nãy nữa, hyeonjoon đang đứng trong phòng mà bị dọa đến nhảy dựng lên, em không thấy rõ thứ gì cả, mọi thứ cứ đen kịt lại với nhau. em biết là kẻ kia đã tông cửa vào trong rồi, gã và em chỉ cách nhau có vài mét thôi, căn phòng ngủ chật hẹp này thì làm gì có chỗ cho em chạy chứ.

 hyeonjoon thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực cơ đấy, em dựa vào chút phản xạ cuối cùng của bản thân đá mạnh về phía trước, gã điên kia có vẻ cũng bất ngờ với cái sự phản kháng này của hyeonjoon mà lùi lại...

...phản xạ nhanh quá.

hyeonjoon không nghĩ đến kẻ đó lại tránh được đòn ra chân của mình, kẻ trộm thời đại này còn có thể lợi hại đến mức đó sao...trong đêm tối thật sự quá khó phán đoán hành động của đối phương, chỉ cần gã kia lùi lại một chút thôi hyeonjoon đã chẳng thể nhìn thấy gã đang ẩn náu ở đâu nữa. nếu điện được bật lên thì tốt, hyeonjoon nắm chặt nắm đấm để phòng vệ, đáng tiếc cái bóng đen xì kia đã chặn đứng đường chạy duy nhất ra khỏi căn phòng này rồi.

" mày muốn cái gì "

ít nhất thì hyeonjoon có thể cá chắc kẻ lạ mặt kia không phải là trộm, không có cái thằng trộm nào lại ngu đến mức lần mò đến phòng ngủ của chủ nhà đầu tiên cả...trừ khi hắn có ý đồ khác. mà cái ý đồ khác đó là gì thì hyeonjoon không biết, muốn giết người sao? chẳng nhẽ lại xui xẻo đụng chúng kẻ sát nhân...

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now