chương 23

597 83 8
                                    

Trong nhà hắn bây giờ từ trong ra đến ngoài đều là mấy người áo đen cao to vạm vỡ, nhìn là biết không phải dạng nghiệp dư, dễ chơi như mấy cái thằng công tử bột, da trắng bóc hay chạy nhảy trên trường rồi.

Hai mắt jihoon đỏ ngầu, jihoon nhìn chằm chằm xuống người phụ nữ vẫn đang điên cuồng gào khóc dưới chân, kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, hắn chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt đang dàn đầy nước mắt ấy, bên tai vẫn cứ vang lên tiếng chửi bới lè nhè của người mà hắn gọi là ba.

jihoon không biết thứ đang lăn dài trên má mình, là nước mắt của sự tuyệt vọng, hay nỗi uất hận bị kìm nén suốt mười mấy năm qua nữa. nó mặn chát và bỏng rát ở từng vị trí nó đi qua, chắc là giọt nước mắt của sự uất hận đi...jihoon đã sớm chẳng còn chút hy vọng nào vào cái nơi mục nát này nữa rồi.

" đừng khóc nữa " 

âm thanh đó len lỏi vào trong không khí, đập thẳng vào thính giác vốn đang ù hết cả đi của jeong jihoon.

lee sanghyeok nhàm chán ngồi trên ghế sofa, trước lúc jeong jihoon tự mình chạy về đây, anh đã không dưới hai lần nhíu mày vì hai bậc phụ huynh ồn ào này, người thì gào, người thì khóc. âm thanh tạp nham làm anh thấy khó chịu, mùi đàn hương trong chiếc túi bình an cũng chẳng khiến anh nhẹ lòng đi chút nào.

ít nhất là cho đến khi con mèo nhỏ xuất hiện

nói như thế nào nhỉ, lee sanghyeok thích mấy cái mới lạ, anh yêu thích những thứ nổi bật...nhưng để tìm được lấp lánh quả thật không dễ dàng. trong một đống xu nịnh, e sợ, jeong jihoon lại cứ mãi khác biệt. chọc cho sanghyeok ngứa hết cả chân tay.

việc gì hấp tấp quá cũng không tốt, săn mồi lại càng cần nhiều thời gian, đặc biệt là những con mồi hung hãn, phải bóp chết từng chút một...cho đến khi nó chẳng còn gì cả, chỉ đành ấm ức mà lao đầu vào lưới thôi.

hắn không nhận ra

jeong jihoon đã quá tập trung vào hai con người thảm hại kia mà quên mất trong căn phòng này còn rất nhiều người khác nữa, mà một trong số đó, ánh mắt kia...đã đợi hắn rất lâu rồi

" đừng khóc nữa " 

jeong jihoon chưa bao giờ đối diện gần như thế với chủ nhân của ánh mắt chết tiệt đó, khi đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt của kẻ kia sắc lạnh tựa dao cắt, gọt dũa từng thớ thịt trên cơ thể hắn, làm người khác quằn quại trong khó chịu mà chẳng biết kẻ đó ở đâu,

giờ thì rõ rồi, tao nhã, nhẹ nhàng...vẻ bề ngoài cừu non của thằng khốn đó làm jeong jihoon lạnh hết cả sống lưng, giả tạo.

lee sanghyeok lập lại một câu nói đến hai lần, chẳng biết là anh đang đề nghị hai kẻ đang lăn lóc dưới đất kia im miệng hay đang bảo jeong jihoon đừng khóc nữa

nếu hắn cứ âm thầm rơi nước mắt như thế, sẽ chỉ chọc cho lee sang hyeok nổi hứng bắt nạt mà thôi, ôi con mèo tội nghiệp. chạy dưới ánh mắt của anh là tốt nhất, nó nên ngông cuồng, nó nên thể hiện sự kinh bỉ qua cái mắt một mí hút hồn đó...nó nên là như vậy.

" ji..jihoon à, làm ơn trả nợ cho ta " 

người phụ nữ kia cho dù có gào khóc đến khản cả cổ, vẫn không quên bám lấy cọng dây cứu mạng của đời mình. bà ta không chịu sự trói buộc, bám lấy một bên cánh tay đang buông thõng của jeong jihoon mà từ từ đứng lên,

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now