chương 67

1.1K 134 78
                                    

Dongchang đang ngồi học trong lớp nhưng nó vẫn nắm được thông tin khi nhìn thấy Ryu gia đến tận nơi tìm người.

Trông có vẻ khá tức giận nữa đấy, ôi cũng phải thôi.

Người bị mất tích là thiếu gia Ryu minseok cơ mà, bọn họ không chỉ lo cho người nhà mà còn lo cho danh tiếng gia tộc nữa chứ.

Tự nhiên nó lại cảm thấy thật may mắn vì đã bắt nhầm Ryu minseok, tuy quá trình có vất vả hơn một chút...nhưng chung quy cũng khiến moon hyeonjoon ăn hành đến cay cả mắt.

Có khi còn chẳng sống nổi đến ngày mai nữa ấy chứ.

Dongchang hưng phấn đến mức chẳng thể kiểm soát nổi biểu cảm của chính mình, trong khi bạn học đang hoang mang vì vụ bắt cóc kia...chỉ có mình nó cười đến méo mó vặn vẹo.

May mắn là chẳng có ai quanh đó chú ý đến omega cả, nó cúi đầu run rẩy tìm trong balo một hộp thuốc nhỏ.

Trên đó chẳng ghi nhãn mác hay công dụng gì cả, dongchang lặng lẽ siêu vẹo chạy ra bên ngoài. Nó trốn vào một buồng vệ sinh gần nhất rồi tống hết số thuốc kia vào miệng.

Những viên thuốc nhỏ dạng nén cứ thể chẳng cần nước hỗ trợ đã bị nó nuốt hết vào bên trong. Cảm giác nghẹn lại ở cổ làm omega khó chịu đôi chút, nhưng sau đó rất nhanh nó đã lại hưng phấn cười khanh khách.

Nó phải vịn vào tường để cố định cơ thể lại, tránh cho bản thân không ngã lăn xuống đất.
Dongchang nhìn hộp thuốc màu chắng đã rỗng tuếch kia, nó hít vào một hơi để ngăn không cho sự run rẩy tiếp diễn nữa.

Xém chút nữa nó đã cùng moon hyeonjoon trải qua cùng một loại cảm giác rồi, tiếc là nó dùng thứ này lên người thằng đần kia chưa được hai lần đã bị vỡ kế hoạch.

Đáng tiếc quá...chút nữa là được thấy thằng kia dở điên dở dại rồi.

Dongchang phải dùng vô số loại thuốc tâm thần khác nhau, xanh, đỏ, tím, vàng..màu nào nó cũng từng uống qua.

Ôi, làm gì có ai lại thích cái trải nghiệm nạp vào cơ thể một đống các thể loại thuốc khác nhau thế đâu. Thời gian đầu nó thậm chí còn phải nghiền nhỏ thuốc ra cho dễ uống...mà uống vào lần nào nó cũng nôn đến hô hấp khó khăn.

Dongchang ôm mặt lẩm bẩm mãi những âm tiết tưởng như vô nghĩa trong cổ họng.

Omega không cam tâm nuốt xuống thứ đắng chát kia một mình đâu, nó nhất định cũng muốn moon hyeonjoon nến trải mùi vị ấy...hình như nó đã quá ám ảnh với một thằng nghèo hèn như em rồi.

" Đợi tao nhặt xác mày nhé moon hyeonjoon"

Nó nghĩ lần này hyeonjoon sẽ trực tiếp bị đánh tới chết, thằng ngu ấy nó làm gì biết Ryu minseok ở đâu mà khai ra. Khi sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, con người thường vô thức làm ra nhiều hành động quá tay không thể vãn hồi lắm.

Đến lúc đó nó chỉ cần âm thầm tiễn nốt Ryu thiếu lên đường là tốt rồi, dẫu sao cũng chẳng thể thả về được.

Hyeonjoon bị tạt nước lạnh đến tỉnh cả người.

Em đã mơ màng lịm đi rất nhiều lần, cơ thể lúc nóng lúc lạnh không rõ nguyên nhân vì sao

Cơm sốt bất thường này cũng kéo đến một cách quá bất ngờ, ban đầu em chỉ lo sợ vì mãi mà lee minhyeong không quay trở lại thôi, sau đó không biết vì sao càng ngày đầu càng choáng váng.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now