chương 52

957 108 22
                                    

Lee sanghyeok mang jihoon quay trở lại lớp, giờ này đám học sinh vẫn đang bay nhảy ở dưới canteen, chúng nó còn chưa muốn quay trở lại lớp học đâu, vất vả lắm mới đợi được đến giờ giải lao cơ mà.

Cửu sổ phòng học mở toang, ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót tung tăng trong phòng, tuy nắng nhưng lại không nóng, cảm giác thật sự rất thoải mái. lee sanghyeok từ lúc ở ngoài nhà ăn trở lại đã không nói với jihoon câu nào, anh ta cứ đi trước mãi thôi, bỏ lại cho jihoon một bóng lưng nhỏ bé mảnh khảnh.

Jeong jihoon biết là lee sanghyeok lại đang bất mãn cái gì đó rồi, nếu là trước kia jihoon sẽ chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến cảm xúc thất thường của cái người này, anh ta thích giận lẫy thì cứ giận đi, thời gian hắn bỏ ra để dỗ dành hyeonjoon đã đủ mệt lắm rồi.

Nhưng bây giờ hắn không phớt lờ lee sanghyeok như trước được nữa, bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Có lẽ là sau khi phân hoá thành alpha đi....

" Anh..."

" Hửm..."

" Không có gì "

Lee sanghyeok làm như không để ý đến jihoon, anh đi thẳng về chỗ ngồi của mình, cả người lười biếng mà tựa vào ghế, đến lúc để con mèo kia phải lo lắng rồi.

Nói như thế nào nhỉ...nếu anh cứ săn xóc nó như thế mãi, biến nó từ một con mèo hoang thành một con mèo hoàng tộc được cưng chiều, nó sẽ mặc định nhiệm vụ của anh là phải chiều theo ý nó, chung quy nó sẽ luôn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rời...đến lúc đấy sẽ khó kiểm soát tâm lý con mèo đó hơn nhiều.

Jeong jihoon thấy lee sanghyeok chẳng thèm để ý đến mình thì cũng chẳng tỏ ra phản ứng gì, hắn nhìn người kia nhắm mắt mắt nghỉ ngơi như con mèo lười biếng nằm trên mái hiên mà chẳng biết nên ứng xử như thế nào nữa.

Nói thật thì lee sanghyeok cái người này...bằng một cách nào đó đã âm thầm khiến hắn chấp nhận, chấp nhận nghe lời, chấp nhận bảo vệ...và khiến hắn không thể căm thù anh ta như trước kia được nữa.

Nếu ai đó hỏi jihoon rằng, hắn có còn định kiếm với kẻ trước mặt không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có...nhưng hỏi hắn có hận anh ta không...thì jihoon không thể quả quyết như trước nữa.

Jihoon xem như không có gì mà bình tĩnh quay trở lại chỗ ngồi, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cảm nhận được mùi pheromone hoa hồng kia thoang thoảng trong gió, ngay cả bây giờ cũng vậy, ngay trong không gian tĩnh mịch này hắn vẫn thấy được mùi hương nồng nàn quyến rũ kia. Jeong jihoon không biết tại sao chỉ có một mình hắn ngửi thấy hương vị hoa hồng ấy, lee minhyeong cái thằng đó, sao hắn có thể bình tĩnh như thế khi ngửi thấy pheromone của một omega chứ.

Hyeonjoon phải mất cả mười mấy phút để bình ổn lại nhịp thở, sau khi thoả mãn bản thân, cái thằng khốn nạn lee minhyeong hắn cư nhiên vứt em một mình trong cái nhà vệ sinh này. Hyeonjoon thậm chí còn chẳng thể đứng dậy nổi, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi nền đất lạnh lẽo chuyền hơi lạnh đến rùng cả mình, em mới lấy lại ý thức.

Cảm nhận cơn đau kia đã dịu đi không ít, cái gáy tội nghiệp của em rốt cuộc đã gieo nên tội tình gì mà phải chịu cắn xé đến mức này. Hyeonjoon chỉnh sửa lại quần áo trên người, cũng may chưa bị thằng mất dạy kia kéo đứt cái cúc nào.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now