chương 12

648 76 1
                                    

tầm giờ này cả con hẻm đã chìm vào biển đêm tối đen như mực rồi, hyeonjoon đang lo lắng không biết còn cửa hàng thuốc nào sáng đèn không nữa, mẹ cái con hẻm lạc hậu này nữa, sao mãi vẫn cứ giữ cái nếp sống của thập niên 80 thế không biết.

" Jihoon này, mày đứng đây đợi tao lát nhé "
Ban đêm trời hơi lạnh, ấy vậy mà hyeonjoon lại vã hết cả mồ hôi, Jeong jihoon vừa cao vừa nặng, hắn phát triển nhanh ghê gớm, cũng không còn quá gầy như hồi đầu mới gặp nữa.

Vác theo cái thân thể dài thòn này hơi vất vả, jihoon gần như ngủ gục ngay trên vai em, cả trọng lượng của hắn đổ hết lên người hyeonjoon, trời ơi... Em không kham nổi cái thân thể to lớn này.

Hyeonjoon kéo jihoon đi hết 3 hiệu thuốc rồi, chỗ nào cũng lạnh lùng treo lên dòng chữ đóng cửa hết

Em hơi tuyệt vọng

Tìm một mái hiên đủ rộng rãi để che chắn cơ thể ngày càng nóng hổi của jihoon, hyeonjoon định để hắn đứng ở đây rồi đi mua thuốc một mình.

Em không dám đem hắn về nhà, nhỡ đâu thằng anh trai khốn nạn của bạn em vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đấy, biết đâu được, chỉ cần em vừa khuất bóng, thằng chó kia sẽ lao đến đánh jihoon thì sao.

Phòng còn hơn chữa, tạm để jihoon ở đây cái đã, em sẽ quay lại nhanh thôi.

Cái hẻm nhỏ này chẳng được bao nhiêu cái hiệu thuốc, hyeonjoon tính chạy ra ngoài phố, ở đấy tầm giờ này chắc chắn vẫn còn rất nhộn nhịp, hàng quán vẫn tấp nập người ra vào, em nghĩ mình sẽ tìm thấy thứ mình cần nhanh thôi.

Ngay khi hyeonjoon vừa ra khỏi hẻm nhỏ, em không biết Jeong jihoon vốn đang mơ màng đã nhanh chóng mở mắt.

Moon hyeonjoon con mẹ nó tôi đã đặt biết bao nhiêu niềm tin vào cậu, Jeong jihoon nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi thụp xuống, hai tay hắn lại bắt đầu mất khống chế, cứ đấm liên tục vào đầu mình.

Mày dám bỏ rơi tao, thằng chó này.

Mẹ nó, khốn khiếp, tại sao ai cũng không cần hắn.

Hyeonjoon chạy qua bảy bảy bốn mươi chín con phố mới có thể tìm thấy hiệu thuốc, à thật ra là có rất nhiều chỗ bán thuốc trên đường em chạy qua, nhưng em không dám vào. Mấy chỗ đó nhìn quá sang trọng, quá sáng chói, hyeonjoon sợ nhất là không đủ tiền mua thuốc cho jihoon.

" Bán cho cháu thuốc hạ sốt ạ "
May thay, chạy mãi cuối cùng cũng tìm thấy một cử hàng xem có vẻ là bình dân, bên trên treo một tấm biển quảng cáo lớn, nhìn không khác gì với mấy cái quán trong con hẻm tồi tàn kia cả. Cửu hàng nhỏ lạc quẻ với con phố sầm uất này.

Người bán thuốc là một bà cô đứng tuổi, không nhiều lời nhanh nhẹn lôi một đống thuốc ra từ trong hộc tủ

Ừm

Hyeonjoon không nói là em hơi hối hận khi chạy vào cái quán này đâu.

Thuốc này có đảm bảo không đấy? Uống vào có chết không? Rồi lỡ thằng bạn thân yêu của em ngộ độc thuốc mà hưởng dương 14 tuổi thì phải làm sao.

Ôi chẳng quan tâm được nhiều thế đâu, người phụ nữ không nói không rằng lấy ra hai vỉ thuốc hạ sốt quen thuộc, bà ấy dúi nhanh vào bàn tay còn đang hơi lưỡng lự của hyeonjoon

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now