chương 56

1K 104 19
                                    

Lee sanghyeok chuẩn bị xong tất cả mới từ tốn bước ra ngoài, trước khi đi cũng cố tình nhắn với hyukkyu rằng omega nhỏ của gã đang ngủ ở phòng một mình, bảo gã đến mà chông người, rồi còn mua đồ ăn đến mà nịnh người ta nữa chứ.

Điều này lại làm Jeong jihoon càng thêm mất kiên nhẫn, lee sanghyeok đuổi hắn đi...nhưng khi thấy hắn vẫn đứng đấy đợi, anh ta lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, còn cắm cúi vào cái điện thoại của mình.

Vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ, con mẹ nó thật đúng là biết chọc điên nhau mà.

Kim hyukkyu sau khi nhận được tình báo của bạn thân rất nhanh đã đứng dậy ra ngoài, cảm giác dỗ dành một con thỏ tạc mao quả chẳng dễ dàng chút nào.

Cũng đúng thôi, ai bảo gã ăn vụng mà không biết chùi mép cơ.

Hyukkyu đã bỏ không ít thời gian chạy theo omega nhỏ từ Trung Quốc đến tận đây, nói thật thì anh vẫn còn nuối tiếc con thỏ kia lắm, đành dỗ dành đến khi nào nó hết nhảy dựng lên thôi.

Jihoon bám theo lee sanghyeok từng bước một, hắn nhìn thấy rồi...cái kẻ đang hiện tên trên màn hình điện thoại kia, không phải là kim hyukkyu alpha đáng ghét đó sao.

" Ôi tiếc quá, thang máy chật người mất rồi "

Ngay khi jihoon theo sau sanghyeok bước vào, âm thanh điện tử của thang máy liền vang lên, hắn nghe mấy người trong tháng máy nói thì đành phải bước tạm ra ngoài...lee sanghyeok nhỏ nhắn vẫn còn cắm mặt vào màn hình điện thoại ở bên trong, anh ta còn chẳng thèm nhìn xem người vừa bị đuổi ra là bé mèo to con của mình cơ mà.

Nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại, Jeong jihoon thật sự mất hết cả kiên nhẫn, hắn đá một cái rõ mạnh vào tường, mấy học sinh khác đi ngang qua thấy hành động này cùng vẻ mặt khó ở của hắn thì sợ hãi tránh xa.

Alpha khi nổi giận, thật sự là một cái gì đó rất khó nói...

Thật ra khoảng cách ba tầng chẳng cần dùng đến thiết bị cao cấp kia đâu, jihoon mỗi lần lên xuống cũng đều lựa chọn đi thang bộ... nhưng lần này rõ ràng là vì lý do khác, lee sanghyeok bắt đầu chán hắn rồi phải không.

Câu hỏi này chắc chắn là chẳng có câu trả lời rồi.

Vì cái người khi nãy jihoon còn nghĩ là vô tâm, ngay khi cánh cửa thang máy vừa khép lại đã chẳng thể che dấu nổi nụ cười, mấy học sinh đứng xung quanh cũng chẳng ai dám lại gần anh cả.

Không gian hạn hẹp của thang máy khiến người ta khó chịu, nhưng riêng lee sanghyeok vẫn được ưu tiên một chỗ đứng thoải mái, cảm giác anh chẳng ăn nhập gì với không gian bí bách xung quanh cả.

Lee sanghyeok nhìn số tầng dần đi xuống, anh hơi nhắm mắt thả lỏng bản thân trong chốc lát. Sanghyeok cũng đoán ra hành động của mình sẽ làm jihoon cáu kỉnh... nhưng có sao chứ, chọc cho Jeong jihoon nổi điên mới thật sự là mục đích của anh cơ mà.

Để anh đoán xem nào.

Tinh

Đoán đúng rồi nhé, Jeong jihoon đi thang bộ còn nhanh hơn cả thang máy. Lee sanghyeok nhìn cái má bí xị của jihoon mà rất muốn bật cười, nhưng anh phải kiểm soát biểu cảm thật tốt... Jeong jihoon rất thông minh, thử thách hắn quá lộ liễu, jihoon sẽ nhận ra và nổi khùng ngược lại ngay.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now