chương 34

782 84 27
                                    

căn hầm này tuy rất rộng nhưng lại khá tối, chẳng biết có phải ryu minseok cố tình không bật đèn hay do điều kiện ánh sáng của căn hầm này vốn đã ảm đạm như thế nữa. hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào tình trạng đánh đấm trong mò mẫm như thế này, ngay cả khi có đầy đủ ánh sáng chưa chắc gì em đã đánh lại thằng nhãi con kia...cứ mờ mờ ảo ảo như này thật sự rất đánh lừa thị giác.

choi wooje chẳng buồn nói nhiều, nó lợi dụng lúc em vừa hạ tay xuống liền vung chân đá một phát vào một bên xương sườn hyeonjoon, chắc không cần nói thì cũng có thể cảm nhận được đau đớn đến mức nào. xương sườn vốn rất nhạy cảm, lại là vị trí mềm yếu dễ tổn thương, choi wooje thừa biết điều này nên nó mới cố tình hạ sát vào đấy.

chỉ cần xương chỗ đó bị tổn thương thì gần như chẳng cần mất tí sức nào với cái thằng hyeonjoon này cả, nơi điều khiển sự linh hoạt của cơ thể chết máy..đồng nghĩa với việc moon hyeonjoon thua trận rồi.

" a địt mẹ"

cảm giác đau đớn từ bên sườn chuyền lên làm hyeonjoon không kìm được mà cất tiếng chửi bậy, thằng nhóc kia đủ thâm độc. em lùi lại phía sau mấy bước tránh khỏi tầm kiểm soát của choi wooje, con mẹ nó chắc rạn xương mất rồi.

" èo yếu thế "

thằng nhóc thấy em lùi lại thì ra vẻ bĩu môi, nó biết thừa chênh lệch thực lực giữa bản thân và hyeonjoon nhưng vẫn thích châm chọc thế đấy.

" ya wooje à, không được đánh gãy xương em bé đâu "

ryu minseok ngồi một bên xem đến thích trí, nó không thích động tay động chân nhưng lại khoái xem mấy cảnh đẫm máu này lắm. chẳng biết vì sao nữa..nó thích nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của con mồi và sự sảng khoái trên gương mặt của wooje hoặc minhyeong. mỗi khi hai thằng này đánh nhau đều làm cho người khác cảm thấy đã mắt kiểu gì ấy.

choi wooje đang toe toe cười nghe thấy thế thì lại bịu môi, eo ơi chán chết...nhưng mà gãy xương thì chắc phải mất cả năm cũng chẳng lành lặn lại hoàn toàn được, nó nhìn hyeonjoon còn đang nhăn nhó đứng ở mãi đằng kia thì lắc đầu...còn chưa kể ông anh minhyeong và cái thằng chovy kia mất công đau lòng nữa.

mà nó thì cũng đánh mất cái chơi

ôi thôi nghe thế cũng xuôi tai, thấy cũng được.

" này cho mày đánh trước đấy "

choi wooje thấy anh trai minseok nói cũng có lý nên lại cất cái vẻ mặt chán đời ấy đi, nó bày ra cái vẻ mặt như đứa em trai nhà bên mà hất cằm nói với hyeonjoon.

và tất nhiên moon hyeonjoon biết cho dù bản thân có chủ động lao lên thì người ăn đau vẫn là mình, cái thằng nhõi kia trông thế mà thâm độc ác.

 nếu gặp nhau bất chợt ngoài đường có thể hyeonjoon đã nhầm lẫn nó là một cái kẹo mút ngọt ngào nào đấy rồi, hai cái má phính cùng cái nụ cười ngọt ngào kia...không phải mật ngọt đâu...nó phải là chất xyanua thì mới đúng.

" cho cơ hội mà không đánh đó nhé "

vừa dứt câu thằng nhóc lại bắt đầu động thủ, hyeonjoon càng đánh lại càng bị dồn về phía góc tường, bị ép đến vị trí không thể né tránh được nữa, em liền bị thằng nhóc kia đấm liên tiếp mấy phát vào bụng...nó toàn chọn điểm yếu nhất mà giã xuống. tất nhiên hyeonjoon chẳng thể chịu nổi sau mấy cú đấm kinh người đó, cả người em bắt đầu mềm nhũn không nghe lời mà ngồi thụp xuống thở dốc.

Không Chỉ Là Bắt NạtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu