chương 36

743 81 10
                                    

hyeonjoon mơ màng cảm thấy đau rát ở cổ họng, em chẳng biết mình đang mê man hay tỉnh táo nữa, cảm giác xung quanh hyeonjoon có rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện nhưng em lại chẳng nghe thấy bọn họ nói gì, toàn là mấy âm tiết vụn vặt vô nghĩa. một mùi hương khó chịu len lỏi vào phổi, điều này càng làm em bối rối hơn...đấu tranh với đôi mắt nặng trĩu mãi em  mới lấy lại được ý thức.

hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn xung quanh, có vẻ như em đã thoát khỏi cái bể bơi chết tiệt kia rồi, cũng không còn bị hành hạ bởi hai thằng khốn nạn kia nữa. mùi hương làm hyeonjoon cảm thấy khó chịu kia chính là mùi sát trùng tại bệnh viện, phòng bệnh im lìm không một bóng người chẳng giống như khi mê man...hyeonjoon đã mơ hồ cảm thấy có rất nhiều người vây xung quanh em. 

hóa ra chỉ là ảo giác.

em muốn uống nước, cái cổ họng bỏng rát như đã được nướng chín vậy, nó làm em chẳng thể kêu lên được một tiếng nào. hyeonjoon không biết ai đã đưa em đến bệnh viện nhưng em chắc chắn không phải là mấy thằng khốn kia, chúng nó có khi chỉ hận không thể ngay lúc đó dìm chết em thì có. 

cạch 

hyeonjoon giật mình ngước lên, một nữ y tá thong thả đi vào. nữ y tá thấy hyeonjoon đã tỉnh thì biết ý liền đi rót cho em một cốc nước, hyeonjoon dùng ánh mắt thay lời cảm kích chẳng thể nói ra mà hướng về người y tá kia. qua lớp khẩu trang y tế em vẫn cảm nhận được nụ cười tươi tắn của cô nàng, nữ y tá cũng rất nhanh thay bình dịch cho hyeonjoon, động tác lẹ làng thoăn thoắt.

" đợi chút nhé, bạn của cậu vừa rời đi mua thức ăn thôi "

nước ấm tuy đã làm dịu cơn đau ở cổ họng đi không ít nhưng hyeonjoon vẫn chẳng nói được câu nào, em chỉ đành bất lực nhìn nữ y tá chu đáo làm xong công việc rồi đóng cửa ra ngoài.

hyeonjoon có một tật xấu, mà cũng chẳng biết đó là tật xấu hay là một căn bệnh tâm lý không thể chữa lành nữa...hyeonjoon đặc biệt bài xích bệnh viện, không chỉ dừng lại ở việc sợ hãi như khi bị nén xuống mặt nước đâu, hyeonjoon chán ghét bệnh viện đến mức buồn nôn... giống như khi em bị bắt phải ăn đồ ôi thiu vậy, sự cồn cào chẳng biết từ đâu đến cứ đang lên tận cổ họng.

em đã phải cố gắng lắm để không chạy thẳng vào nhà vệ sinh khi có mặt cô y tá ở đây, đó hẳn là một điều bất lịch sự...nhưng hyeonjoon không nhịn thêm nổi nữa, em thật sự ghét bệnh viện.

ọe

tất nhiên là ngay sau khi cô y tá vừa khép cửa rời đi, hyeonjoon đã như tên lửa mà lao thẳng vào nhà vệ sinh...cảm giác nhờ nhợ ở cổ họng làm em không thể nào mà thở nổi, chẳng biết là trong bụng hyeonjoon lúc này còn chút đồ ăn nào để ói ra không nữa, nhưng em vẫn cứ nôn thốc nôn tháo. vô tình điều này đã đụng đến mấy vết thâm tím ở vùng bụng, cảm giác vừa nôn đến trời đất đen tối, vừa chịu sự co thắt của vết thương làm hai mắt em đỏ ửng.

đau đến khó mà tả thành lời được.

" hyeonjoon ơi "

jeong jihoon vừa đi mua cháo về, hắn nghe nữ y tá nói hyeonjoon sẽ tỉnh lại trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. jihoon ban đầu còn định sẽ ngồi đợi đến khi nào hyeonjoon tỉnh lại thì thôi nhưng hắn sợ em đói, cả ngày nay hyeonjoon hình như chẳng ăn gì. jeong jihoon mới lật đật chạy đi nhờ nữ y tá canh chừng hyeonjoon giùm một lát, hắn sẽ đi nhanh rồi quay trở lại ngay.

Không Chỉ Là Bắt NạtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu