chương 47

752 91 11
                                    

hyeonjoon dọn dẹp lại cái phòng ngủ đã bừa bộn như nhà kho của mình.

em cẩn thận bước từng bước vào trong căn phòng, đối với hyeonjoon bây giờ trông cái phòng ngủ này thê thảm chẳng khác nào bãi rác cả. em nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên đất mà thở dài, không chỉ có mảnh thủy tinh đâu...bàn học và tủ quần áo cũng tan tành mây khói rồi, mỗi mảnh bay một hướng nằm ngổn ngang trên đất. hyeonjoon quay qua nhìn thấy cái chăn thì còn đen mặt hơn, trên cái chăn cũ kỹ vốn dĩ trắng tinh ấy in hằn toàn là vết máu, có lẽ khi đó jihoon đã dùng nó để lau máu trên tay.

mỗi một góc tường bị jihoon đấm qua đều loang lổ toàn vệt đỏ, có chỗ còn bị đấm đến bong cả sơn...hyeonjoon không dám nghĩ đến cảnh hắn điên loạn nữa, em phải đi lau dọn lại chỗ này thôi...nếu để jihoon quay trở lại và nhìn thấy hiện trạng thê thảm này, hắn lại tự trách móc bản thân cho xem.

em xắn tay áo bắt đầu công việc của mình, dù sao cứ thất tha thất thểu lo lắng thì em cũng chẳng biết jihoon ở đâu mà chạy đến, thôi thì đành tin lời của thằng khi nãy vậy...rằng mai kia jeong jihoon sẽ tự biết tìm đường về thôi.

đầu tiên, hyeonjoon đành phải cắn răng tống hết tủ quần áo cùng bàn học ra ngoài, mấy đồ này gãy nát hết rồi, cho dù có muốn giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. ôi em nghĩ một phát đấm của jihoon cũng có thể làm gãy cái chân bàn ấy chứ chẳng đùa...nhìn cái sự bóp méo này mà xem...

sau đó em phải lau chùi toàn bộ vết máu trên tường nữa, hyeonjoon nghĩ nếu có ai không biết chuyện vô tình nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ nghĩ...ở đây mới xảy ra án mạng đấy.

hyeonjoon không muốn than thở đâu nhưng em đã phải mất cả buổi để đưa cái đống rác này quay trở lại làm cái phòng ngủ bình thường đấy...tuy có thiếu mất vài món đồ nhưng thôi cũng được, không quá thê thảm là tốt rồi.

đến gần buổi trưa thì mới coi như hoàn thành tất cả, hyeonjoon mệt mỏi xoa xoa cái gáy đau nhức, em rũ rượi đi lại phòng bếp muốn tự thưởng cho bản thân một cốc nước lọc, hyeonjoon đã chăm chỉ cả ngày rồi, cái bụng rỗng đã đói meo từ bao giờ...nhưng em chẳng biết ăn gì cả, không có jeong jihoon ở đây hyeonjoon cảm thấy mình trở nên vô năng đến lạ thường.

hyeonjoon uống một mạch hết một cốc nước đầy, em ngồi xuống ghế rồi thở dài nhìn quanh cái bếp...nếu em bảo em không cả biết thái cà rốt thì mọi người có tin không? chắc chẳng ai tin đâu...nhưng đó là sự thật đấy, em chỉ biết bật nước thật nóng rồi đem mì tôm bỏ vào trong thôi.

ấy thế mà bây giờ em cũng lười chẳng buồn nhấc chân, nói thế nào nhỉ...hyeonjoon bị jihoon nuông chiều đến lười biếng luôn rồi. không phải cái kiểu lười làm lười vận động đâu...em chỉ lười trước những thói quen được hình thành sau khi jihoon ở đây thôi. hắn sẽ chẳng để em nấu cơm hay rửa bát, hắn cũng chẳng bắt em đi siêu thị mua đồ bao giờ cả...cũng không sai vặt em bất cứ điều gì hết...vô hình trung khiến hyeonjoon dựa dẫm vào jihoon quá nhiều.

ờ, thế mới thích.

nhưng đột nhiên em nhận ra một vấn đề, nhỡ may...ý em là chẳng may thôi, một ngày nào đó jeong jihoon không cần em nữa, hay hắn bỏ hyeonjoon lại căn nhà trống rỗng này một mình như hôm nay...thì em có ổn không nhỉ.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now