181. Khoảnh khắc nào, bạn nhận ra khoảng cách giữa giàu và nghèo?

768 41 6
                                    

1. Mỗi một phút giây.

2. Tôi bỏ thời gian để tiết kiệm tiền, họ bỏ tiền để tiết kiệm thời gian.

3. Lúc thi Đại học, cha của người ta đi tìm các sếp, cha của tôi đi tìm Quan Âm Bồ Tát.

4. Ngày nghỉ, họ đi chơi khắp chốn, tôi ở nhà, còn nói mùa hè nóng lắm, không muốn ra ngoài chơi.

5. Mua bất cứ thứ gì, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là có hợp hay không, mà là mua nổi hay không.

6. Giám đốc nói: "Hai triệu đủ cho các cô mua một cái áo rồi." Đồng nghiệp bảo: "Đủ luôn hai cái ấy chứ." Tôi nghĩ, này đủ cho bà đây mua 20 chiếc nhé.
• 70 cái luôn ấy thím, hiu hiu.

7. Làm fangirl, mua không nổi album, mua không nổi vé xem concert...

8. Trong phim Tôi Không Phải Dược Thần có câu: "Bệnh trị không được là bệnh nghèo."

9. Mẹ người ta ngồi không, chỉ lo dưỡng da, như hoa như ngọc, mà mẹ tôi, vì lo cơm áo gạo tiền mà phải già nua, bệnh tật. Mẹ người ta có thể tiện tay mua chiếc váy mấy triệu đồng, mà mẹ tôi lại chỉ chọn hàng giá rẻ.

10. Lúc bạn bè hỏi tôi mua quần áo ở đâu, tôi ngậm miệng chẳng muốn trả lời.

11. Tôi mắc chứng sợ phải chọn lựa, còn không phải tại không có tiền...

12. Cùng bạn bè đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm. Tôi mua gì cũng phải hỏi giá, mà cô ấy, thích thì mua thôi, chẳng cần để ý giá cả.

13. Răng cửa bị vểnh, làm cả khuôn mặt trông dị lắm, nhưng ngay cả tiền chỉnh răng cũng không có, người trong nhà an ủi tôi rằng, tấm lòng đẹp mới là cái đẹp chân chính. Chờ đến khi tôi có tiền, đã không thể chỉnh răng được nữa. Mỗi lần đóng học phí, cảm thấy mình là như một cục nợ vậy, nghỉ đông và nghỉ hè đều đi làm thêm. Còn có, khi ba hỏi mẹ tiền tiêu đâu hết rồi, mẹ ngồi trình bày các khoản chi tiêu, tôi chỉ biết trốn trong chăn khóc, cả đêm trằn trọc vì tiền. Chỉ ước mình là con nhà giàu...

14. Trong khi rất nhiều bạn chẳng cần do dự gì cả chọn học lên cao, còn tôi thì rối rắm có nên tiếp tục hay không, sợ gia đình gánh không nổi tiền học phí. Vì việc này mà mất ngủ vô số đêm đen.

15. Cùng một mặt hàng, chọn giá rẻ hơn. Mua gì cũng phải nhìn ánh mắt cha mẹ trước tiên. Cho dù có thích một thứ gì đó đến đâu đi nữa, giá cả không phù hợp cũng sẽ bỏ xuống.

16. Sau khi kì thi Đại học kết thúc, newsfeed có cả đống đứa khoe iphone X, ư ư.

17. Người ta hẹn hò vào khách sạn 5 sao, tui thì lùm cây thẳng tiến.

18. Lúc điền nguyện vọng, chọn một trường có học phí thấp hơn.

19. Ở những năm tháng tuổi trẻ chẳng thể làm gì, không giữ được bàn tay của người mà mình rất thích, rất thích.

20. Kì nghỉ của người ta thì lượn khắp trời Tây, tui thì hết lượn weibo lại qua wechat, taobao các thứ.

21. "Có sao không? Đi bệnh viện kiểm tra thử đi."
"Không sao."

22. Cô ấy đi du lịch khắp thế giới, tôi đây còn chưa bước ra khỏi tỉnh nữa, biệt thự nhà cô ấy nằm gần biển, căn nhà nhỏ của tôi kề ruộng lúa, cô ấy xúng xính hàng hiệu, tôi thì quần áo vải thô, cô ấy ăn sơn trân hải vị, tôi thì rau dưa đạm bạc. Học cùng đại học, chênh lệch lại không nhỏ chút nào, bốn năm không nói nên câu tỏ tình, đợi đến lúc tôi lên như diều gặp gió, liệu cô ấy có còn đó không?

23. Tạm bỏ qua việc cách biệt giàu nghèo, cảm giác của tôi chính là, rất nhiều người có tiền, đẹp hơn tôi, còn vô cùng lịch thiệp, có khí chất, học lực cao, quan trọng là cực kỳ thân thiện nữa. Khiến tôi đây chẳng thể ghen ghét giàu sang gì được, chẳng giống trong phim truyền hình xíu nào.

24. Dọn dẹp một căn phòng được 50 ngàn, ở một đêm 5 triệu.

25. Những người giàu thực sự thường rất khiêm tốn, như tôi này, ngày nào cũng đạp xe đi học, có ai biết nhà tôi còn một chiếc xe đạp điện đâu.

26. Mấy cái phỏng vấn đường phố ý, vớ đại một người cũng toàn mặc đồ trên chục củ. Lúc trước chẳng hiểu sao tùy tiện chọn cũng trúng dân có tiền, sau này mới biết, hoá ra cả ối người có tiền.

27. Tôi đã chẳng phải cậu nhóc tiêu 100 ngàn cũng phải do dự một lúc lâu rồi, con mèo nhà nó, giờ tiêu 10 ngàn cũng nghĩ tới nghĩ lui.

28. Bạn bè, đồng nghiệp kêu tôi ngày nào cũng ru rú trong nhà, ra ngoài chơi đi. Tôi mà có tiền còn cần mấy người nhắc?

29. Tiền không phải vạn năng, tiền là trăm-ngàn-vạn-triệu-tỷ năng. Điều thiếu sót duy nhất của tiền mang lại chính là, không thể cảm nhận được đau khổ của cái nghèo.

30. Ăn sữa chua liếm nắp.

31. Khi cuộc trò chuyện của mẹ cha chẳng lúc nào không nhắc đến chữ "tiền". "Hết tiền đóng tiền nhà rồi." "Hết tiền đóng học phí rồi." "Hết tiền đi chợ."...

32. Lúc mấy đứa khoe xài hàng hiệu này kia, em lại chẳng biết cái mẹ gì.

33. Tiền điện máy lạnh cũng là một khoản tiền lớn quá lớn luôn.

34. Xem trực tiếp World Cup, trận có Ả Rập ý, thấy cả đống đại gia Trung Đông ngồi trong khán đài, ai cũng đeo nhẫn kim cương kín ngón hết, nhìn mà đau lòng.

35. "Những khi nhàn rỗi, khó chịu, tôi sẽ ra đi sân bay lúc giữa trưa, nhìn thấy chuyến bay nào liền ngồi chuyến đó, ví dụ như bay sang London, ngồi xổm một mình cho những chú bồ câu trên quảng trường ăn, không nói gì cả, đêm đó lại bay về Hong Kong, coi như chưa từng xảy ra việc gì, bỗng cảm thấy đây mới là cuộc sống." - Lương Triều Vĩ
"Những khi nhàn rỗi, khó chịu, tôi sẽ ra khỏi nhà lúc giữa trưa, nhìn thấy chỗ nào có thể đặt mông thì đặt mông, ví dụ như vệ đường, ngồi xổm một mình ngẩn ngơ nơi vệ đường, không nói gì cả, đêm đó lại trở về nhà, coi như chưa từng xảy ra việc gì, bỗng cảm thấy đây mới là cuộc sống." - Tôi

36. Đọc bình luận thấy may quá, méo phải mình em nghèo, còn cả đống đứa nghèo chung.

• Nguồn: weibo
• Dịch: Linh Lung Tháp
 

TOP comment Weibo [Part2]Where stories live. Discover now