4: Có người buôn bán như vậy sao?

9.2K 400 49
                                    




Chương 4: Có người buôn bán như vậy sao?

"Một học sinh lớp 3 khối 10 đã vi phạm nội quy nên phải viết kiểm điểm: Kính gửi thầy đáng kính, bây giờ em đang cảm thấy vô cùng hối hận..."

Chẳng phải đây là bản kiểm điểm sáng nay cô viết hay sao?

Thế mà lại công bố hình phạt trên đài phát thanh!

Trì Diệp nắm chặt nắm đấm, nổi giận: "Hiệu trưởng bị bệnh đấy à?"

Hành vi chất lượng thấp như thế mà cũng có thể nghĩ ra được cũng tài!

Cô không phải cô gái dễ xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên bị phê bình, là học sinh cá biệt trong mắt giáo viên yêu cầu phần lớn phải có một vẻ mặt đao thương bất nhập. Nếu lúc khác đài phát thanh đọc bản kiểm điểm Trì Diệp cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.

Nhưng bây giờ Dịch Thuần đang là người đọc nó.

Vừa mới ở trước mặt người ta khoe khoang khoác lác muốn theo đuổi mà chớp mắt đã phát sinh chuyện mất mặt như thế, sao cô có thể ngẩng đầu mà sống được nữa!

Trì Diệp xoay người, chạy như bay lên tầng.

"Chờ tớ với Diệp Tử!"

Thể lực của Lê Vi kém, không hay vận động, không thể nào đuổi kịp Trì Diệp học karate đã nhiều năm.

Chỉ là cô có chạy trốn nhanh hơn nữa thì Dịch Thuần cũng không biết. Cậu vẫn bình tĩnh đọc xong bản kiểm điểm trước toàn trường.

"...Ký tên, lớp 10.3, Trì Diệp."

Vừa đúng lúc Trì Diệp chạy đến cửa phòng phát thanh.

Cô không vội vàng, đứng ở ngoài cửa chờ Dịch Thuần bật một bài hát lên, đứng dậy.

Điều hòa trong phòng phát thanh rất xịn, dù trời đang nắng gắt gao nhưng Dịch Thuần không đổ chỉ một giọt mồ hôi, còn Trì Diệp đứng ngoài cửa lại rất chật vật.

Cậu cũng đã thấy Trì Diệp, "Có chuyện gì sao?"

Dừng một chút, Dịch Thuần cong môi, "Đến theo đuổi tôi à?"

Trì Diệp không quan tâm câu nói trêu chọc của cậu, sửa lại mái tóc ngắn vì chạy mà bay loạn, khăng khăng giữ vững kịch bản đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Cô cười xinh đẹp hỏi: "Cậu uống trà sữa chưa?"

"Cái gì?"

"Hôm qua cậu có uống trà sữa mình đưa không? Cậu xem, vì mua trà sữa cho cậu mà mình bị thầy bắt quả tang thật mất mặt, cậu còn đọc bản kiểm điểm của mình nữa. Haiz, ôi ôi, nếu uống không ngon thì mình tức chết mất."

Trước kia Dịch Thuần không nhận đồ của con gái, Trương Đại Thác ở bên cạnh có cớ trêu đùa, cậu suy nghĩ một lúc liền kín đáo đưa trà sữa cho Trương Đại Thác để bịt miệng cậu ta.

Trà sữa Trì Diệp khổ cực mua được đều được cái bụng của người anh em cậu hấp thụ rồi.

Dịch Thuần không muốn lừa dối cô, "Tôi đã bảo không cần xin lỗi rồi mà."

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now