62: Rất để ý

3K 145 3
                                    

Chương 62: Rất để ý
Edit: Tà Thần

Tan làm trong trung tâm thương mại, Trì Diệp Dịch Thuần đều là thanh thiếu niên tướng mạo đẹp đẽ, một đứng một ngồi xổm, dáng vẻ cãi nhau khiến không ít người qua đường liếc mắt.

Dịch Thuần thở dài, dứt khoát bế cả cô gái đang ngồi xổm lên.

Trì Diệp không phản ứng lại, "A" một tiếng, khóc nấc lên không kiềm chế.

Dịch Thuần ôm cô đến ghế nghỉ bên cạnh, để cô ngồi xuống, nhìn cô từ trên cao, "Em nói xem?"

"..."

"Trì Diệp, em không cần học cách ngoan ngoãn, em chỉ cần là chính mình thôi. Giống như ánh mặt trời tự tin ngày trước, tùy tiện hỏi anh, tùy tiện theo anh ầm ĩ, anh đều sẽ không rời khỏi em."

Cậu ngồi cạnh cô, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Em ngoan như vậy mới khiến anh đau lòng."

Dịch Thuần biết cô gái nhỏ oan ức biết chừng nào.

Tuy cũng có lúc cậu cảm thấy, Trì Diệp không khỏi quá không tin cậu, nhưng nhiều lúc, cậu lại có thể hiểu được tâm trạng cô.

Người yêu nhau đều có thể cảm động lây.

Hiện tại tất cả suy nghĩ của Trì Diệp, đại khái giống y đúc khi cậu nhìn thấy cô đi cùng Lục Phóng.

Trì Diệp đáng thương chui vào lồng ngực cậu.

Bởi vì không thể bù đắp khoảng cách, cô thu hồi tất cả mạnh mẽ, nói trắng ra là thu hồi tất cả tính khí.

Chỉ để dáng vẻ cô trong lòng Dịch Thuần đẹp hơn một chút.

Trì Diệp cảm thấy mình như một lữ khách cô độc trong trời tuyết lớn, tìm kiếm cảnh sắc mỹ lệ trong tưởng tượng.

Không ai có thể hiểu cảm giác của cô.

Cho dù là Dịch Thuần cũng không.

***

Dịch Thuần ở thành phố T cùng Trì Diệp toàn bộ kỳ nghỉ dài.

Cậu đưa cô đi làm thêm, để cô dẫn mình đi dạo các nơi, chụp hình, ăn cơm, buổi tối về khách sạn make love không biết mệt.

Đã qua tuổi phải cẩn thận, Trì Diệp muốn cảm giác an toàn, có thể dùng một cách thức khác để đạt được.

Cô cũng không còn hỏi qua cái tên Chu Di Nhiên.

Vốn là người không quan trọng, nhưng là một chất xúc tác nho nhỏ khiến cô biến chuyển.

Ngày Dịch Thuần đi, ôm Trì Diệp im lặng thật lâu.

"Bao giờ em về nghỉ đông?"

"Hẳn là một tháng nữa."

"Hừm, có muốn anh đến đón không?"

"Cái gì chứ, có phải em không biết đường đâu." Trì Diệp có chút buồn cười.

"Vậy anh mua vé máy bay cho em, về sớm một chút."

Dịch Thuần sờ mái tóc cô đã mọc dài, hôn lên vành tai cô.

"Dây chuyền anh tặng sao em không đeo?"

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now