16: Cậu đang lo lắng cho mình phải không?

4.6K 244 8
                                    




Chương 16: Cậu đang lo lắng cho mình phải không?

Edit: Tà năm cuối (O∆O)

(Editor: Trì Diệp không phải đầu gấu đầu mèo gì nhưng vì mấy tên này phản diện nên sẽ xưng mày – tao nhé)

Nhìn dáng vẻ ung dung của Trì Diệp, thân thể mắt híp dần dần căng thẳng.

Đàn em phía sau không hiểu tình huống, không biết tại sao hắn lại sốt sắng như vậy, "Anh Thiên, con bé này giao cho bọn em lo liệu nhé?"

"Mày?"

Tên đàn em không nghe ra thâm ý trong giọng của anh Thiên của chúng, cười phách lối, "Anh Thiên không đánh con gái, em nguyện ý vì anh Thiên dạy dỗ nó!"

Mắt híp còn chưa kịp nói chuyện, Trì Diệp đã cười nhạo một tiếng.

"Ê." Cô hất cằm, "Người anh em, có thể mày chưa hiểu tình hình rồi."

"...Hôm trước anh Thiên của bọn mày đi tán gái bị tao dạy dỗ một trận đấy, hình như bay xa cũng phải hơn mười mét. Thế nên đừng chém gió nữa, mai tao còn phải đi thi, không có thời gian đâu, lên hết đi."

Cô buộc tóc lên, chân phải lùi về hai bước đứng ở tư thế vững vàng, hai tay cũng nắm thành nắm đấm.

Cuối thu, trời tối rất nhanh.

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Trì Diệp còn nghĩ đến Dịch Thuần. Nếu buổi tối cậu về nhà không an toàn, phải đánh nhau với mấy tên lưu manh này thì sẽ bị thiệt lớn mất.

May đây là cô.

***

Sáng sớm thứ hai, sân trường Thập Tứ đã ồn ào.

Bởi vì thi giữa kỳ nên trường theo tiêu chuẩn thi đại học, đến sớm hay đến muộn đều không được vào, bắt buộc phải đến đúng giờ.

Toàn bộ lớp học đều trống, học sinh tập trung dưới các nơi sân trường, thư viện, canteen, tự ôn lần cuối trước giờ thi.

Lê Vi đi nửa ngày mới thấy Phương Gia Di ngồi dưới gốc cây ở sân trường.

"Gia Di!"

Phương Gia Di ngẩng đầu lên, cười ngượng, vẫy tay với Lê Vi.

Tâm tình Lê Vi không được tốt như thế, chạy nhanh tới, giọng gấp gáp, "Có thấy Diệp Tử không?"

Phương Gia Di sững sờ: "Không thấy... Cậu ấy chưa đến à?"

Dưới tiết trời thu gió mát mẻ, Lê Vi lại mạnh mẽ đổ mồ hôi.

"Sáng sớm tớ nhắn tin cho cậu ấy nhưng bây giừo vẫn chưa trả lời, chỉ sợ cậu ấy ngủ quên..."

Trong trường Thập Tứ vẫn giữ truyền thống xử phạt, đến thi muộn cũng bị phạt, nghiêm trọng thì có thể bị đuổi học. Vì vậy nên đến cả Trì Diệp cũng không dám đi thi muộn hồi thi hàng tháng.

Lê Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ 55 phút.

Còn 25 phút nữa là vào giờ thi, cô ấy đã tìm khắp toàn trường, gọi mười mấy cuộc điện thoại nhưng không có tin tức gì.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now