46: Ôm cậu một cái

3K 160 14
                                    




Chương 46: Ôm cậu một cái

Edit: Tà Thần

Người đang đứng trên bục giảng không phải Vệ Chân Chân đã lâu không thấy hay sao.

Thấy Trì Diệp nóng nảy như vậy cô ta lộ ra một nụ cười nhỏ, tiếp theo lại khôi phục vẻ ngạc nhiên, dường như không hiểu tại sao cô đột nhiên phát điên.

Thực sự là một bộ dáng bạch liên hoa (1) điềm đạm đáng yêu.

(1)           Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Uy danh Trì Diệp ở bên ngoài nhưng đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy trong lớp học. Thái lão đầu hơi kinh ngạc, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, "Trì Diệp! Em làm cái gì vậy! Đi ra ngoài gặp thầy! Quá là coi trời bằng vung, còn có coi tôi là thầy không? Em cho rằng trường học là chỗ nào?..."

Thái lão đầu tức giận rống lên vài câu nhưng Trì Diệp đều không tiếp lời.

Cô nhìn chằm chằm Vệ Chân Chân đứng trên bục giảng, giống như mọt con bò tót bị chọc tức, cả người đều tiến vào trạng thái nghênh chiến.

Không biết Vệ Chân Chân dùng cách gì để chuyển trường đến, nhưng chuyển đến Thập Tứ, vào lớp cô khéo như vậy. Trì Diệp thực sự không cảm thấy đây là một sự trùng hợp.

Chắc chắn là nhằm vào cô mà đến.

Hai người đối mặt một hồi lâu, Trì Diệp xoay người rời khỏi lớp nhanh chóng.

"Trì Diệp!! Em đứng lại!!!"

Tiếng rít gào của Thái lão đầu bị cô bỏ lại phía sau nhưng Lê Vi lại chạy theo Trì Diệp, bắt lấy tay cô.

Xem ra cô ấy rất lo lắng: "Diệp Tử, cậu sao vậy? Nữ sinh kia..."

Trì Diệp gật đầu, "Là Vệ Chân Chân."

"..."

Cô tránh khỏi tay Lê Vi, vỗ vai cô ấy, "Mình không sao. Cậu về trước đi, mình cũng vào ngay đây."

Trì Diệp xoay người rời đi.

Nhưng cô không có chỗ nào để đi, toàn bộ các lớp trong Thập Tứ đều náo nhiệt chuẩn bị nhận sách khai giảng, cô cảm giác mình hoàn toàn không phù hợp.

Cũng không thể gọi Dịch Thuần ra.

Trì Diệp biết nếu lúc này mình đi, quá nửa Thái lão đầu sẽ gọi cho La Huệ, chuyện lại bị làm lớn lên.

Do dự mãi, cô lên tầng thượng tòa nhà thí nghiệm ngồi một chút để bình ổn lại tâm trạng.

Trì Diệp nghĩ thầm, có gì ghê gớm đâu?

Ngay cả Trì Giới Nghiên cô còn không để ý nữa là những người không quan trọng này.

Sau 20 phút, Trì Diệp quay lại lớp A3.

Hiện tại đã là lớp 11A3, năm hai cấp 3. Lớp 11 cũ lên 12 được học phòng có điều hòa.

Còn chưa vào phòng học đã thấy Thái lão đầu đứng ở cửa, tức nổ phổi bám lấy Lê Vi truy hỏi: "Hai người các em thân như hình với bóng đúng không? Tại sao đâu rồi? Tôi phải gọi cho phụ huynh em ấy!"

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now