69: Dập tắt ánh hào quang

10.3K 216 71
                                    

Chương 69: Dập tắt ánh hào quang
Edit: Tà nghèo rớt~
Mọi người nhớ đọc lời editor ở cuối chương nha TT moa moa da

Cô thao thao bất tuyệt khiến Dịch Thuần sững sờ.

Một hồi lâu cậu mới tỉnh hồn lại, bắt lấy cổ tay cô, không nhanh không chậm nói: "Từ đâu mà em cảm thấy anh rất mệt? Anh không vất vả chút nào, vừa nghĩ tới có thể lập tức thấy em, anh vui muốn chết, ở trên máy bay không ngủ nổi. Nghĩ đến có thể ngây ngốc ở bên em hai ngày, anh nguyện ý xào bài tập suốt mấy đêm, không sao cả, bởi vì có thể nhìn thấy em rồi."

"Tại sao em lại phỏng đoán ý nghĩ của anh? Trì Diệp, anh không thích em ư? Anh thích em hơn bất cứ ai khác, em biết vừa rồi em nói nhiều như vậy, khiến anh rất đau không?"

"Chuyện Chu Di Nhiên, anh thừa nhận là anh sai rồi. Anh hẳn nên nói với em sớm một chút, hẳn nên cách xa cô ta, đây là lỗi của anh, không thể cho em cảm giác an toàn. Thế nhưng câu nói chia tay này, sau này đừng nên nói nữa."

Dịch Thuần mím môi, "Anh sợ anh sẽ không khống chế được làm ra chuyện gì đó tổn thương đến em... Vì vậy đừng nói nữa."

Tình yêu của cậu đối với Trì Diệp đã trở thành mạnh mẽ chiếm giữ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ cự tuyệt và phản bội.

Trì Diệp dùng sức ôm Dịch Thuần một lúc.

Thế nhưng không làm cam kết gì, "Anh mau về làm thí nghiệm đi, không phải còn mấy ngày nữa à? Mau mau lên nhé."

Cô vẫy tay, "Tạm biệt."

***

Khiến tất cả mọi người rơi kính mắt đó là, chưa bắt đầu năm hai đại học, Dịch Thuần và Trì Diệp đã chia tay rồi.

Thậm chí không có nguyên nhân gì máu chó, nhưng không hiểu sao chia tay rồi.

Lê Vi nghe được chuyện này từ chỗ Thẩm Lãng, giẫm lên Phong Hỏa Luân*, lập tức chạy tới nhà Trì Diệp.

(*) Bánh xe lửa nhỏ dưới hai chân của Na Tra ấy he he.

La Huệ và Mạnh Tạ đưa con trai đến nhà bố mẹ Mạnh Tạ, tâm tình Trì Diệp không tốt, không muốn đi, cho nên chỉ có một mình cô ở nhà nghỉ ngơi.

Khi Lê Vi đến, cô đang nấu mì trong bếp, chạy tới mở cửa cho cô ấy, như người không có chuyện gì, "Cậu đói không? Mình lấy hai gói, chia mỗi người một là đủ."

Lê Vi bị dáng vẻ tùy ý của cô làm ngạc nhiên ngây ra, cẩn thận chút một hỏi: "Tiểu Diệp Tử, cậu... Cậu không sao chứ?"

Trì Diệp tắt bếp, bưng cái nồi đặt trên bàn, lại đi vào cầm bát đũa, lúc này mới lên tiếng nói: "Không sao đâu, có thể có sao trăng gì chứ."

"Cậu và Dịch Thuần..."

Trì Diệp cầm đũa đẩy đến trước mặt Lê Vi, vơ một đôi đũa cho cô ấy, cười, "Hừm, chia tay rồi."

"...Tại sao?"

"Không tại sao, chính là không chịu được yêu xa."

Lí do này thực sự không chê vào đâu được, nhưng Lê Vi hiểu rõ Trì Diệp không phải như vậy. Hai người gần như cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đến giờ đã có bảy, tám năm cảm tình, cảm tình này không chỉ để trưng.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now