49: Trò mèo (Trò ngớ ngẩn)

3K 142 29
                                    




Chương 49: Trò mèo (Trò ngớ ngẩn)

Edit: Tà Thần

Nếu 'kẻ cầm đầu' đã 'tự chui đầu vào lưới', Lê Vi cũng không có gì để nói nhiều, giận đùng đùng chạy lên sân thượng, chuẩn bị tìm Thẩm Lãng tính sổ.

Trì Diệp đúng là có chút lo lắng, nhìn chằm chằm bóng lưng bạn tốt một hồi lâu, "Là sao ta?"

Dịch Thuần nhún vai một cái, biểu thị không biết.

Cậu đưa tay xách cặp cô, khoác lên người mình.

Dáng người cậu rất cao, thân hình cân đối, không gầy gò, đeo hai cái cặp sách sau lưng cũng không có vẻ kỳ quái, ngược lại toát ra vẻ đẹp hỗn hợp.

Đây chính là cái lợi của việc dậy thì thành công.

Trì Diệp đã quen càn quấy, nhưng nhìn ánh mắt hóng hớt của các bạn học, lại lo lắng thay Dịch Thuần, "Hay là bọn mình hẹn gặp ở cổng trường đi?"

Dịch Thuần nhíu mày, "Cậu còn sợ bị bàn tán à?"

"Không phải là mình lo lắng cho..."

Cậu sao.

Dịch Thuần nhìn ra được vế câu còn lại trong ánh mắt cô, nhất thời mềm lòng rối tinh rối mù.

Nếu không phải vì chiều theo cậu, Trì Diệp nào sẽ cẩn thận như vậy.

"Đừng lo." Cậu cười, "Bạn tốt bình thường đều có thể xách cặp giúp nhau mà, có phải là hôn nhau trước mặt người khác đâu."

Dịch Thuần đã nói vậy rồi, Trì Diệp cũng không còn gì để nói, hí hửng đi theo cậu.

Hiện giờ thời gian tới lớp học vẽ của cô bắt đầu từ từ tăng lên. Đến lớp 12 còn phải đi vẽ cảnh tả thực, tóm lại là thi đại học, lớp vẽ cũng có cảm giác gấp rút.

Trì Diệp cũng ở dưới sự đào tạo nhồi nhét này mà gây được chút hứng thú ưa thích.

Cô học được môn Toán chủ yếu vì chiều hướng tư duy tốt, chiều hướng này xét về phương diện vẽ vời thì là thấu cảm tốt.

Hơn nữa cô luôn cảm thấy cô công chúa nhỏ trong đáy lòng mình cũng yêu thích đủ mọi sắc thái màu sắc, không muốn vừa 10 tuổi đã phải đến đạo quán. Mỗi ngày mặc đạo phục màu trắng, mà là được tự mình chọn trang phục, đi trên con đường trang điểm đỏm dáng.

Quan trọng hơn là so với cái gì thơ văn, cô thà vẽ tranh cả ngày cũng không biết mệt.

...

Phòng vẽ của Trì Diệp ở gần nhà La Huệ, nhưng cũng là dọc tuyến tàu điện ngầm, đi lại tiện lợi. La Huệ yêu cầu cô về đó ở, mỗi lần đều bị Trì Diệp ứng phó cho qua.

Cô thà vác bút và màu vẽ chạy tới chạy lui cũng không muốn ở lại nhà họ Tạ đâu.

Dịch Thuần đau lòng vì cô, thường thường sẽ đưa cô đi, cầm đồ hộ cô, nhưng đều là chủ nhật.

Sau hai buổi học mới khai giảng, Dịch Thuần nghe được cô phải chen chúc 25 phút trên tàu điện ngầm, lập tức nhận công việc đưa đón này.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now