64: Quên hết quá khứ

3.6K 152 4
                                    

Chương 64: Quên hết quá khứ
Edit: Tà lười học mùa đông

Trì Diệp nhớ tới thời điểm Vệ Chân Chân và Phương Gia Di cùng chuẩn bị hãm hại mình, không nhịn được mím môi.

Nhưng nhìn vẻ mặt La Huệ lo lắng, cô rũ mắt, hết sức thả lỏng nụ cười, "Nó thì sao bắt nạt được con?"

La Huệ thở phào nhẹ nhõm, "Vốn là thực sự không muốn nói chuyện nhà này với con, nhưng Trì Giới Nghiên còn chưa hết mơ tưởng, có thể sẽ lén đến tìm con, nên mẹ nói trước cho con biết."

"Sao vậy mẹ? Vệ Chân Chân thi trượt?"

"Nghe nói là thi tệ lắm nên còn chưa đi học, mà không muốn học lại nên Trì Giới Nghiên nghĩ biện pháp cho con bé."

Nghe Vệ Chân Chân thi không đậu, Trì Diệp cũng không cảm thấy có gì vui mừng, thuận miệng "Vâng" một tiếng.

Vệ Chân Chân coi cô là kẻ thù không đội trời chung, nhất định phải so tranh, đối với Trì Diệp mà nói, cô ta chỉ là một vai hề mà thôi. Trước đây cô rất để ý, nhưng sau khi ở cùng Dịch Thuần, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới, quan hệ với Mạnh Tạ cũng gỡ bỏ, gần như có thể vui vẻ quên quá khức.

Trái lại hiện thực không thể thay đổi, vậy cô cần gì phải để tâm đến người bị bánh xe thời gian chèn qua?

Trì Diệp cảm thấy, tâm thái của mình vẫn rất tốt.

La Huệ thấy cô không để ý lắm, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Tuy bà mềm yếu nhưng về mặt thái độ đối xử với Trì Giới Nghiên, hoàn toàn thể hiện tư thái cứng rắn, ly hôn không chút do dự, một mình nuôi nấng Trì Diệp, cho dù là thố ty hoa (1) cũng không hề cong lưng trước Trì Giới Nghiên.

Thố ty hoa là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm, tiểu thuyết lãng mạn cùng tên được viết năm 1964 của tác giả Quỳnh Dao.

Bà không hy vọng Tiểu Trì Diệp cảm thấy đây là một chuyện bình thường, đàn ông ngoại tình là không thể tha thứ, phụ nữ phải có tự tôn mới được.

Ở khía cạnh này, La Huệ cũng coi như là tấm gương sáng cho Trì Diệp.

Đương nhiên, trước kia Trì Diệp và Mạnh Tạ mâu thuẫn là cảm thấy La Huệ từ bỏ cô. Hiện tại Trì Diệp lớn lên hiểu chuyện, La Huệ lại cố gắng bù đắp tình mẹ Trì Diệp thiếu hụt, tất nhiên cô sẽ không có ý nghĩ kỳ quái này.

...

Trì Diệp ăn xong thấy buồn ngủ, ngủ thẳng đến buổi tối hôm sau.

La Huệ không đánh thức cô.

Khi cô mở mắt đã hơn 7 giờ tối rồi.

Trì Diệp lăn một vòng trên giường, cầm điện thoại di động.

Lúc hơn 4 giờ, Dịch Thuần đã nhắn tin cho cô: "Anh về Hải Thành rồi."

Trì Diệp nở nụ cười, bấm điện thoại gọi qua nhưng lại sợ quấy rầy La Huệ và Mạnh Tạ, đầu kia bắt máy thì nhỏ giọng nói: "Anh ăn cơm chưa?"

Có vẻ Dịch Thuần đang ở cửa hàng, phía sau có tiếng Thẩm Lãng.

Tiếng chuông gió vang lên, hình như cậu đi ra ngoài: "Chưa, em rời giường rồi à?"

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now