26: Ôm cậu một cái

4K 226 6
                                    




Chương 26: Ôm cậu một cái

Edit: Tà lười biếnggg (  ̄^ ̄)

Cả buổi tối Trì Diệp ngủ không ngon.

Cô không phải người có mục tiêu lớn. Nói về đại học gì đó, có lẽ còn cách cô rất xa, nên chưa từng suy nghĩ qua.

Nhưng La Huệ là người lớn, hiển nhiên là rất lo lắng cho tương lai của con gái. Cô rất ít từ chối thỉnh cầu của La Huệ, dù không thích đi học nhưng vẫn đến trường.

Bây giờ La Huệ muốn cô học đại học, cô nên làm gì đây?

Cô không muốn La Huệ phải bận lòng.

Trước giờ Trì Diệp không nghĩ đến việc thi nghệ thuật. La Huệ là một phụ nữ mềm yếu không để ý chuyện bên ngoài, quá nửa đây là chủ ý của Mạnh Tạ.

Lần cuối cô cầm bút vẽ là chuyện của năm 10 tuổi. Lúc đó trường tiểu học (1) có lớp năng khiếu, cô và Vệ Chân Chân cùng nhau đăng ký học lớp mỹ thuật. Lớp năng khiếu kéo dài 40 phút, vừa đúng giờ Trì Giới Nghiên tan làm đi đón bọn họ.

(1): Tiểu học bên Trung Quốc từ 6-12 tuổi, nhiều hơn bên mình 1 năm. THCS ít hơn một năm, THPT thì giống.

Sau khi Vệ Chân Chân theo Trì Giới Nghiên chuyển đi, La Huệ cũng mang cô đi, chuyển trường mới cũng không có lớp năng khiếu nữa.

Sau đó cô liền không vẽ vời nữa, hơn nửa thời gian đều đánh đấm.

Cho tới khi La Huệ nhắc đến tế bào nghệ thuật...

Trì Diệp cũng không dám khẳng định, nhưng La Huệ từng là một bậc thầy thêu thùa. Khi còn nhỏ cô từng thấy La Huệ phác thảo hoa văn, cũng rất nhạy cảm với màu sắc, phối đồ cho cô đi học rất đẹp.

Sau khi Trì Giới Nghiên lạc lối, La Huệ chưa từng cầm kim thêu nữa.

Có thể do nghĩ quá nhiều, Trì Diệp cố gắng nhắm mắt đi ngủ lại gặp ác mộng.

...

"Bố! Bố là người xấu! Con không yêu bố nữa!"

Trì Diệp nhỏ khóc lóc chạy vào phòng.

Màn đêm buông xuống, cô lau khô nước mắt, lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng cãi vã của bố mẹ lại sau lưng.

Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, một mảnh đen thui. Trì Diệp nhỏ có bệnh quáng gà, chỗ không có ánh sáng thì không nhìn thấy đường, đưa tay không thấy năm ngón.

Cô vừa lạnh vừa sợ, tủi thân muốn khóc.

Nhưng cô không thể trở về, một khi trở về, bố mẹ sẽ ly hôn.

Không có chỗ để đi, cô liền lang thang vài nơi xó xỉnh để bố mẹ sốt ruột một lúc, nhằm bày tỏ quyết tâm của mình.

Không chừng vì đau lòng cho bảo bối nhỏ là cô thì họ sẽ không rời đi nữa.

"Bạn nhỏ, muộn như vậy còn đi đâu thế? Khà khà khà..."

"Mấy người là ai? Đừng kéo tôi! A!...A a..."

Trì Diệp nhỏ bị kéo lên xe của người lạ.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now