60: Thật sự rất nhớ anh

3.6K 144 8
                                    

Chương 60: Thật sự rất nhớ anh

Edit: Tà không biết bao giờ hoàn

Trì Diệp bình tĩnh, không cảm thấy Lục Phóng có ý đồ gì khác.

Hai người ngồi cùng bàn lâu như vậy, quan hệ vốn rất tốt, hiện tại lại học cùng một nơi, chăm sóc lẫn nhau một chút cũng là tình nghĩa bạn học thôi.

Cô hỏi kỹ chi tiết đãi ngộ và công việc, sau đó đồng ý, chuẩn bị ngày mai tan học ngồi xe vào thành phố xem.

Đã qua sinh nhật Dịch Thuần hai ngày, Trì Diệp chỉ nói một câu sinh nhật vui vẻ nhạt nhẽo. Trong lòng Trì Diệp có chút sốt ruột, muốn sau khi kết thúc làm thêm 8 ngày dịp Quốc khánh thì mau chóng mua một món quà gửi đi mới được.

Bởi vì trường Dịch Thuần đến 30 tháng 9 mới kết thúc tập huấn quân sự nên Trì Diệp cũng không nói chuyện này với cậu, tự ngồi tàu điện ngầm đi gặp Lục Phóng.

Một kỳ nghỉ trôi qua, Lục Phóng đen hơn trước không ít, vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút, đổi một loại kính mắt khác, cả người đúng là có khí chất hơn cây hài ngày trước rất nhiều.

Trì Diệp tấm tắc lấy làm lạ, nhìn khiến Lục Phóng đỏ cả mặt.

"Quả nhiên người đẹp vì lụa!"

Lục Phóng vỗ lên đầu cô, "Đi mau!"

Trì Diệp thở dài, cảm thán nói: "Mình cũng lạ thật, sau này hiền lành với bạn bè quá rồi, đổi lại trước kia, tay cậu sớm đã đứt lìa rồi người anh em ạ."

"..."

Lục Phóng đưa Trì Diệp cùng đi gặp cửa hàng trưởng, phỏng vấn đơn giản. Dù sao cũng là sinh viên làm thêm, yêu cầu không quá nghiêm khắc, cửa hiệu mới đúng là khá thiếu người, cửa hàng trưởng mau mau cầm hợp đồng ký với Trì Diệp, nói: "Mỗi tuần bọn chị đều có ca, em làm được lúc nào thì đến, viết rõ lịch trình của em, nếu có thay đổi thì nhắn WeChat cho chị là được."

Trì Diệp nghiêm túc nói cảm ơn, hỏi tiền lương mỗi giờ, đồng ý làm năm ngày Quốc khánh, sau đó là 8 tiếng sáu ngày mỗi tuần.

Đại học T cách chỗ này rất xa, cô phải ngồi 3 chuyến tàu điện ngầm, bình thường không tiện, thứ Bảy đỡ nhất rồi.

Ký hợp đồng xong, Trì Diệp nhìn thời gian, tiện nói: "Hôm nay cũng phải cảm ơn lớp phó học tập, mình mời cậu ăn cơm nhé?"

Lục Phóng "A" một tiếng, đẩy kính mắt, "Được đấy."

Mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, không phải đi học, chơi một lúc về trường muộn cũng không sao.

Khi Trì Diệp tính toán muốn ăn gì, Lục Phóng đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói cơm canteen đại học T ngon nhất trong thành phố T, hay là Trì ca mời tớ nếm thử?"

Trì Diệp vui vẻ: "Cậu đúng là tiết kiệm được tiền cho mình! Không sao, Trì ca mời cậu ăn ngon."

Canteen rất rẻ, đi 3 chuyến tàu điện ngầm chỉ để ăn cơm canteen có vẻ hơi kén chọn.

Lục Phóng cười nửa ngày, "Thật mà, tớ muốn ăn thử, sau này bọn mình đi làm hàng ngày đều ăn ở đây, phát chán, có cơ hội thì phải tranh thủ ăn thử chứ."

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now