47: Một nụ hôn

3.9K 157 14
                                    

Chương 47: Một nụ hôn

Edit: Tà suốt ngày bị tắc đường (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Dịch Thuần cong môi, "Cậu đoán xem?"

Phạm vi này thực sự quá rộng, Trì Diệp dựa theo lon coca cậu vừa lấy từ dưới gầm giường ra, cô đỏ mặt thử dò xét: "Phiếu uống trà sữa một năm?"

"..." Dịch Thuần muốn câm lặng, "Tiền đồ eo hẹp."

Trì Diệp "Hừ" một tiếng.

Dịch Thuần móc từ trong túi ra một cuốn sách thật dày đưa vào tay Trì Diệp, nhéo má cô, "Chậc."

Trì Diệp lật ra, trợn to hai mắt.

"Cái gì đây hả!"

(Bài thi mẫu của Hải Thành), (Luyện tập ôn thi Toán học), (Sổ tay từ vựng tiếng Anh thi đại học),...

Trì Diệp nổi giận.

Mất cả công cô chăm chú chờ mong, Dịch Thuần thật là quá đáng mà!

Coi như tặng sách, tốt xấu cũng nên tặng quyển nào lãng mạn chút chứ!

Như là quyển (Xứ tuyết) đó, cho dù cô không thích đọc sách, cũng có thể chọn được loại sách lãng mạn.

Bắt chước theo cũng được mà!

Dịch Thuần nặng nề cười một tiếng, như ảo thuật đường phố mở lòng bàn tay ra.

"Đây nè."

Trong gian phòng nhỏ không bật đèn, Trì Diệp chỉ có dựa vào ánh đèn ngoài cửa để nhìn.

Một chuỗi vòng cổ lá phong nhỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay Dịch Thuần.

Trì Diệp há hốc miệng, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời. Cô nên nói gì lúc này đây?

Cô chỉ hận mình không phải một cô nương tung hoành tình trường, không thể đáp lại một món quà kỷ niệm.

Tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dịch Thuần nhìn dáng vẻ cô cúi đầu không nói lời nào, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu cầm sợi dây chuyền lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, mở móc khóa phía sau đeo lên cổ Trì Diệp.

Ở khoảng cách cực gần, Dịch Thuần gần như có thể nhìn thấy lông tơ màu vàng nhạt trên vành tai cô.

Cậu ho một tiếng che giấu, "Xong rồi."

Trì Diệp như vừa tỉnh giấc chiêm bao "A" một tiếng, sờ sờ cổ.

Sợi dây rất ngắn, chỉ dài đến xương quai xanh. Chiếc lá phong nhỏ treo giữa hai xương quai xanh nhô ra, tuy lạnh lẽo nhưng giống như một cây đuốc, thiêu đốt từ da dẻ cho đến mỗi góc tế bào.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trì Diệp đã quên vì sao bọn họ lại ngồi trong căn phòng tối tăm này, quên hết thảy chuyện phát sinh trước đó.

Trong đất trời, dường như chỉ còn chàng trai này tồn tại.

Cô đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, ấn đầu Dịch Thuần xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now