23: Xứ tuyết

4K 197 4
                                    




Chương 23: Xứ tuyết(1)

Edit:  Tà meow meow (^ㅇㅅㅇ^)

(1) Xứ tuyết là tiểu thuyết của văn hào Nhật Bản Kawabata Yasunari, được khởi bút từ 1935 và hoàn thành năm 1947. Trước khi xuất bản dưới dạng ấn phẩm hoàn chỉnh, tác phẩm đã được đăng tải thành nhiều kỳ trên nhật báo. Xứ tuyết được đánh giá là quốc bảo của nền văn học Nhật Bản.

Thái lão đầu quát một tiếng, học sinh vây quanh Trì Diệp và Lục Phóng tan tác như chim muông, lập tức về chỗ giả chết.

Trì Diệp cũng không sợ, nhát mắt với Lục Phóng rồi mới đẹp trai ngời ngời chào Thái lão đầu, "Báo cáo thầy! Em chỉ đùa với lớp phó học tập thôi ạ!"

Thái lão đầu chỉ vào cô "Em" nửa ngày, cuối cùng không nói gì thêm. Trực tiếp đi lên bục giảng vỗ một cái, "Tập trung! Đọc điểm!"

Dưới lớp "Hả" một tiếng, nhao nhao ồn ào bàn tán.

Thái lão đầu: "Ầm ĩ cái gì! Trật tự!"

Hôm nay ông dạy buổi chiều mà trưa đã có kết quả xếp hạng rồi. Những học sinh có tên trên bảng vàng là đã biết điểm số và xếp hạng, còn lại là những học sinh thành tích trung bình đổ xuống.

Những học sinh này trái lại không mong đợi gì.

Trì Diệp vốn định nằm nhoài ra, không ngờ Thái lão đầu vừa mở màn đã lặp đi lặp lại lời biểu dương cô.

Suy nghĩ chủ yếu rất đơn giản. Tuy không thay đổi lớn ở thứ tự xếp hạng nhưng so với quá khứ đã là tiến bộ vượt bậc.

Vẫn phải cảm ơn Dịch Thuần thôi.

Cô thầm tính toán trong lòng, nhưng không biết nên cảm ơn thế nào mới tốt.

Tặng sách nhỉ.

Nhưng sách gì đây?

Cô không thích đọc sách, không biết cậu thích loại sách gì.

...

Căn bản vì quan tâm cậu, nên làm gì cũng thận trọng, tránh gây phiền hà.

Trì Diệp chống cổ, thất thần trong chốc lát.

Lục Phóng quay sang nhìn cô mấy lần. Không nhịn được nữa, xé một tờ giấy nháp viết xuống một hàng chữ, lén đưa qua ngăn bàn.

Trì Diệp bị Lục Phóng kéo áo khoác, định thần lại, "Gì đấy?"

Cô nhận tờ giấy nhỏ.

Chữ của Lục Phóng chính là chữ của học sinh giỏi. Mỗi chữ đều rõ ràng sạch sẽ, nhưng không có khí chất khiến cô say mê.

"Đi tìm thần tiên đoán đề cho cậu đấy à?"

Cậu ta khá hiểu trình độ của Trì Diệp. Ngay cả cuốn vở ghi chép còn không hiểu, đột nhiên trong vòng mấy ngày tiến bộ vùn vụt... Cậu ta không tin cô không nhờ cao nhân trợ giúp.

Lục Phóng không hỏi cũng đoán được là ai. Cậu ta chỉ không nghỉ Trì Diệp có bản lĩnh như thế, vẫn muốn nghe được đáp án từ cô.

Trì Diệp không tức giận, cầm bút màu huỳnh quang viết lên tờ giấy trả cậu ta.

"Không phải thần tiên, mà là yêu quái."

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now