8: Trì ca xinh đẹp nhất

6.7K 258 11
                                    




Chương 8: Trì ca xinh đẹp nhất

Edit: Tà kánh kụt (•ө•)♡

Thứ sáu vừa tan học, Trì Diệp kéo Lê Vi tới trung tâm thương mại bên cạnh.

Lê Vi cho rằng Lê Vi kéo mình đi xem phim, "Diệp Tử, xem Avengers hay Conan?"

Vẻ mặt Trì Diệp nghiêm túc, "Không xem phim."

"Ơ?"

"Vi Vi, đi chọn váy cho mình nhé?"

"..."

Từ lúc 10 tuổi học karate, Trì Diệp đã không mặc váy rồi.

Bình thường, cô phải tập đá chân, phải huấn luyện vận động, ở trường thì mặc đồng phục học sinh, căn bản không có cơ hội mặc váy. Hơn nữa tóc ngắn của cô không quản được, thường xuyên bay tứ tung, mặc váy cũng hơi kỳ quái.

Ngược lại từ lúc Lê Vi quen Trì Diệp chưa từng thấy cô mặc.

Đột nhiên đưa ra yêu cầu quái lạ này, Lê Vi rất ngạc nhiên, "Cậu bị làm sao vậy Diệp Tử?"

Trì Diệp sờ cằm, "Đùa ai chứ! Thích gái đẹp à? Em xem tư chất của chị Trì có được không?"

Lê Vi im lặng một lúc, nhịn cười phát ngộp.

"Chị Trì của em xinh đẹp nhất quả đất, không được là không được thế nào?"

Dường như để chứng minh cho lời nói của mình, Lê Vi đột nhiên tăng vọt hứng thú, có vẻ là quyết chí muốn biến Trì Diệp thành tiên nữ mới được.

Trì Diệp quẹt thẻ ba lần không hề đau lòng, mua đủ loại váy liền váy rời. Sau đó đi ép thẳng mái tóc ngắn bù xù, cắt mái trước trán, mềm mại vén sau tai, nhìn qua thùy mị ngọt ngào hơn nhiều, làm ngũ quan của cô càng rõ hơn.

Sáng sớm thứ bảy, Trì Diệp mặc đồ hôm qua vừa mua, chiếc váy trắng và đi giày oxford, khoác lên người áo khoác denim màu xanh sẫm, đi xe đến cửa hàng Dịch Thuần.

(Nôm na đây là các item Trì Diệp mặc)

Thời gian còn sớm nên chưa mở cửa, Trì Diệp đến quầy hàng đối diện mua một bát mì vằn thắn, vừa ngồi ăn vừa chờ người đến.

Hơn chín giờ, bóng dáng Dịch Thuần không nhanh không chậm xuất hiện trong tầm mắt Trì Diệp.

Dịch Thuần mặc hoodie màu trắng, quần jeans, đi giày thể thao, cặp sách lười biếng khoác trên vai.

Trì Diệp ngẩng mặt nhìn cậu mò chìa khóa mở cửa, đôi mắt toát ra ý cười.

Thật là đẹp trai.

Là người con trai có thể xứng đôi với Trì ca.

Sau khi Dịch Thuần đi vào, Trì Diệp ăn mì thật nhanh, cầm áo khoác trên tay, xỏ giày không tự nhiên, đi ra ngoài.

Giữa tháng mười, cơn gió bên ngoài đã có cảm giác mát mẻ, cô mặc chiếc váy mỏng, vừa ra khỏi cửa đã lạnh đến run cầm cập.

Cũng may Dịch Thuần ở ngay đây, Trì Diệp cắn răng chạy qua.

Đứng trước cửa kính hít sâu một hơi, cô hắng giọng một cái, chầm chậm đẩy cửa vào.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now