15: Cùng tiến bộ

4.9K 225 7
                                    




Chương 15: Cùng tiến bộ

Dịch Thuần cười nhạo một tiếng, vẻ mặt nhìn rõ là sung sướng.

"Không phải à?"

Trì Diệp: "Cậu nghĩ hay nhỉ? Tuy đúng là mình thích cậu, nhưng người có thể khiến mình nhận bố còn chưa sinh ra đâu. Bạn học Dịch Thuần, mình khuyên cậu nên lương thiện."

Cô đoạt lại vở trên tay Dịch Thuần, bày ra vẻ mặt không khuất phục uy quyền.

Dịch Thuần ung dung ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn cô. Dù ở góc độ ngẩng đầu, khí thế mạnh mẽ của cậu vẫn có cảm giác quân lâm thiên hạ.

"Vừa đúng lúc, người muốn nhận làm bố tôi cũng chưa đầu thai đây này."

Trì Diệp: "..."

Thẩm Lãng ở trong phòng, ban nãy nói muốn đi ngủ, cuối cùng không nhịn được nữa mà cười to.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười của anh rất có lực xuyên thấu, vốn cửa đóng không chặt nên động tĩnh ở bên trong gần như là lọt vào tai rõ mồn một.

Thẩm Lãng mình không hiểu nổi thế hệ trẻ bây giờ, "Hai đứa trẻ con vừa thôi, gà tiểu học(1) cãi nhau à? Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Dịch Thuần nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Im đi."

Bên trong lập tức im bặt.

Thẩm Lãng tiếp tục giả chết, bầu không khí giương cung bạt kiếm bên ngoài cũng vơi đi nhiều.

Trì Diệp không hiểu, tại sao lại muốn tranh nhau làm bố? Cô là Trì ca nhưng cũng đâu phải con trai thực thụ?

Không nghĩ ra.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cô đặt vở lên tủ kính, ép buộc đổi đề tài, "Vậy mình giúp bạn mình hỏi cậu mấy câu được không?"

"..."

Dịch Thuần lại cầm lấy quyển vở tạp nham kia, thuận miệng đáp, "Cậu chắc là bọn họ cần hỏi chứ?"

Trì Diệp cuống lên, "Ối giời ơi, sao cậu lại không chịu theo kịch bản thế hả? Nam chính trên phim cho dù nhìn thấu cũng có nói toạch ra như thế đâu, cậu bị sao thế!"

"Phụt... Há há há há há há há há..."

Thẩm Lãng ở bên trong lại cười rung trời.

Trì Diệp cũng tự ý thức cô không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.

Cô trừng mắt nhìn Dịch Thuần, cầm cuốn vở xoay người đi.

Dịch Thuần nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trì Diệp thật lâu cho tới khi cô biến mất ngoài cửa kính, lúc này mới thư giãn thả lỏng người.

Yên tĩnh một lát, Thẩm Lãng đi dép từ bên trong ra ngoài.

Anh tiện tay cầm theo cái ghế tròn và hai lon coca.

Thẩm Lãng đặt ghế xuống cạnh Dịch Thuần, ném một lon coca về phía cậu.

Dịch Thuần một tay cầm sách không nhúc nhích, tay còn lại chỉ hơi động đã dễ dàng bắt được lon coca.

[Hoàn] BẠN HỌC NHỎ - Mộc ĐiềmWhere stories live. Discover now