41. Quá trình phá huỷ một đứa trẻ

121 11 0
                                    

Quá trình phá huỷ một đứa trẻ.

Năm 2019 rồi.

Tôi nghĩ có lẽ người lớn bây giờ chẳng mấy ai hơi tý là nói với con trẻ những lời nhảm sh*t kiểu như "ba mẹ con không cần con nữa rồi", "con được lượm về đó" đâu nhỉ?

Hoá ra chỉ là suy nghĩ của tôi quá ngây thơ.

Đợt Tết vừa qua, nhìn cái cách giao lưu giữa người nhà với cháu gái, tôi mới hay thì ra rất nhiều người lớn vẫn luôn dùng những trò đùa "cổ lỗ sĩ" để ghẹo trẻ con.

Cháu gái tôi hơn 6 tuổi, tháng trước nó biết sắp được lên Bắc Kinh chơi, nó vui lắm.

Ngày nào nó cũng đếm ngược xem còn mấy ngày nữa là được ngồi máy bay.

Ngày nào trước khi đi ngủ, nó cũng bàn với mẹ nó hết, nghĩ đến Bắc Kinh rồi thì nên đi đâu, nên chơi trò gì.

Mấy vị trưởng bối trong nhà thấy vậy, mới lợi dụng tâm trạng này để đùa nó.

Họ nói với nó rằng: "Haiz, giờ cháu không được đi Bắc Kinh nữa, máy bay hỏng rồi, không bay nữa..."

Nó nghe vậy, vô cùng đau lòng, khóc tội lắm, khóc thương lắm.

Họ thấy nó như thế, lại cảm thấy rất thú vị......

Người lớn trong nhà chơi trò này vui vô cùng luôn, cứ 1, 2 ngày là lại lôi ra chơi tiếp, lần nào cũng phải đợi đến khi cháu tôi khóc quá trời mới thôi...

Lúc mẹ kể lại chuyện này cho tôi, mẹ cũng thấy rất vui.

Tôi biết ý mẹ muốn nói chỉ là xem nó thế kia là biết nó mong đến Bắc Kinh chơi nhường nào.

Nhưng tôi nghe mà khó chịu, nghe mà đau lòng.

Tôi nói với mẹ rằng mọi người cứ cố ý chọc cho cháu nó khóc tội như vậy không thấy mình rất tàn nhẫn sao?

Mấy hôm trước, cuối cùng thì cả nhà cháu với mấy người họ hàng nữa cũng đến Bắc Kinh, người lớn trong nhà vẫn tiếp tục trêu như vậy.

Ngày nào chúng tôi cũng dạo quanh các điểm du lịch, lúc ngồi xe thì đứa trẻ nào chả mệt, chả buồn ngủ.

Cháu gái tôi cũng vậy.

Nhưng cậu mợ tôi lại cứ đùa nó, bảo: "Cháu ngủ đi, đến lúc xuống xe mọi người không gọi cháu dậy đâu, cháu tỉnh rồi sẽ thấy trên xe chẳng có ai, còn mỗi cháu thôi..."

Nó bị doạ, không dám ngủ.

Tôi chịu không nổi trò này nữa, thế là ngăn cản lời trêu đùa của họ, chân thành nói với nó rằng: "Không sao đâu, cháu yên tâm ngủ đi, lát xuống xe rồi cô gọi cháu dậy."

Nó không có cảm giác an toàn, hỏi: "Thật không ạ? Cô hứa đi."

Tôi nói: "Thật mà, cô hứa, ngoéo tay đảm bảo luôn."

Nó cứ hỏi đi hỏi lại rồi mới dám ngủ.

Thực sự là tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi người lại cố tình làm trẻ lo lắng, sợ hãi như vậy?

Tại sao lại muốn đập tan sự tin tưởng của trẻ đối với người lớn?

Đối với trẻ, người lớn là cả thế giới của chúng.

TOP comment Weibo [Part3]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora