Chương 2

13.7K 1K 93
                                    

Hạ Đình nhìn thấy đôi mắt ướt át trước mặt, liền phát cáu lên.

"Tôi còn chưa chết sao cậu khóc?"

Trương Chu cũng không rảng quan tâm trà sữa trên mặt đất, hùng hổ chạy tới, hét lên: "Buông cậu ấy ra!"

Đây chính là Hạ Đình, Trương Chu cảm thấy sau khi hét lên câu này có khả năng sẽ bị lạnh chết.

Khi đôi mắt đen của Hạ Đình nhìn qua, Trương Chu hoàn toàn sợ hãi không dám động đậy.

Người đang khóc khi nghe thấy Hạ Đình nói, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng gắt gao nắm chặt góc áo của Hạ Đình, vô số cảm xúc dâng trào trong lòng, khiến cổ họng lúc này tắc nghẽn, không nói được lời nào.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Tranh nhìn Hạ Đình vẫn còn là học sinh cấp ba. Mái tóc đen thẳng, buộc nửa, để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào nhưng cả người rất lạnh lùng.

Trong tròng mắt có bộ dáng chính mình khóc thút thít.

Trong đôi mắt này... đã từng có lãnh đạm, có ôn nhu, cũng có kiên nhẫn cực hạn.

Nhưng lại không vô hồn như những năm tháng sau này, đêm này qua đêm khác cũng chẳng có gì ngoài thống khổ.

Ngay khi tiểu tử kia đứng lên thì đã bị chai nước khoáng làm cho choáng váng, sau đó lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống, giọng nói của Lâm Yến vang lên.

"Đại tỷ! Chúng ta đến rồi, người này... tình huống là thế nào a?"

Hạ Đình vô biểu tình nhìn Lâm Tư Tranh: "Ai biết người câm này đâu ra?"

Lâm Yến nhìn một chút, "..."

La Giai Giai gian nan nói: "Chị không biết cậu ấy sao?"

Dù sao cũng học cùng trường, ai mà không biết a? Lâm Tư Tranh lớp 1-3 có tính cách mềm mại, nghe nàng nói chuyện đều cảm thấy ngọt.

"Cô nói ai là người câm?" Trương Chu không quá sợ hai người kia, lấy hết can đảm đi tới, nói: "Buông Tư Tranh ra".

Hạ Đình lạnh lùng chỉ vào góc áo đang bị Lâm Tư Tranh nắm chặt.

Trương Chu đi tới kéo Lâm Tư Tranh, thấp giọng nói: "Tư Tranh! Buông ra, đừng dây dưa với loại người này."

Lâm Yến không vui: "Cậu vừa nói gì?"

Trương Chu rụt cổ, đi tới kéo nàng nhưng kéo không được.

Lâm Tư Tranh cắn môi nhìn cô chăm chú giống như sợ Hạ Đình sẽ chạy mất. Hạ Đình quay mặt đi, không nhìn tia nước trước mắt. Mẹ nó người này là ai  vậy, vừa thấy đã tâm phiền ý loạn.

"Buông ra." Cô lãnh đạm nói.

Lâm Yến và La Giai Giai kinh hồn táng đảm, chuẩn bị tư thế tùy thời đi lên can ngăn.

Đại tỷ đang tức giận đại tỷ đang tức giận, tiểu hoa khôi mau chạy a!

Lâm Tư Tranh giống như sợ hãi, đột nhiên thu tay lại, liền bị Trương Chu kéo nàng ra khỏi Hạ Đình.

Lâm Tư Tranh ủy khuất nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, mà Hạ Đình còn không thèm nhìn nàng đã cầm cặp sách chuẩn bị rời đi. Lâm Tư Tranh giống như có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết trên người cô, còn xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now