Chương 56

6.2K 509 33
                                    

Lúc này Lâm Tư Tranh không biết tâm lý Hạ Đình hoạt động mãnh liệt như vậy.

Kỳ thật, bản thân nàng vẫn còn ở trong mây sương, nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu của Hạ Đình đối với mình, sợ nước tràn ra miệng, Hạ Đình cũng đưa tay chống cằm nàng.

Hạ Đình coi nàng giống như bảo bối vô cùng nâng niu, sợ một chút bất cẩn sẽ khiến nàng đổ vỡ.

Lúc này ánh mắt của đám học sinh xung quanh hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hai người, Lâm Tư Tranh và Hạ Đình như đã nhập vào nhau trong một tấm kính trong suốt, ngăn cách với mọi thứ xung quanh.

Nguyên nhân chính là ánh mắt Hạ Đình vừa lướt qua những người gần đó.

Nhìn cái gì??

Những bạn học bên cạnh rùng mình chỉ biết nhìn loanh quanh, rồi thầm thở dài.

Lâm Tư Tranh nuốt nước bọt, mặt đã hơi nóng, nàng chớp chớp mắt, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn: "Cậu cũng uống đi."

Hạ Đình nhìn chai nước duy nhất trong tay.

Chỉ là chai nước này, Lâm Tư Tranh mới uống hai hớp, nhưng cũng là nước mà nàng uống, môi chạm vào miệng chai.

Chai nước có hơi thở, hương vị của nàng.

Tim Hạ Đình không tự chủ được nhảy lên, nhưng ngữ khí lại cứng rắn: "Sao, cậu muốn tôi uống cùng cậu?"

Ah ah ah chết tiệt!

Hạ Đình không khỏi tự chửi rủa chính mình, cùng cậu cái quỷ gì? Rõ ràng là cô đang rất hạnh phúc, tại sao lại như có người nợ cô cả vạn tệ a?

Lâm Tư Tranh giống như từ trong mộng tỉnh lại, "A! Tớ.. tớ quên mất, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hiện tại tớ mua cho cậu chai khác, được không?"

Mua gì!

  Tại sao không để cho mình uống chai nước này? Hạ Đình không phải là không thích mà là rất rất thích.

  Nhưng Lâm Tư Tranh không biết, trông rất khó xử, vì vậy nàng định đến cửa hàng để mua nước cho Hạ Đình.

Hạ Đình túm lấy nàng, ném hết gậy cổ vũ trong tay Lâm Tư Tranh vào thùng carton bên cạnh, nhét chai nước khoáng vào tay nàng, cười nhạt nói: “Vậy thì cậu làm giống vừa rồi tôi đã làm đi."

Hạ Đình đang trêu chọc nàng, cô nghĩ da mặt Lâm Tư Tranh mỏng như vậy, nhất định sẽ đỏ bừng, sẽ đẩy cô ra.

Nhưng cô không ngờ bước chân của Lâm Tư Tranh dừng lại.

Nàng cẩn thận mở nắp chai, không chút do dự ngẩng đầu đút cho Hạ Đình. Có sự chênh lệch về chiều cao với Hạ Đình, vì vậy nàng chỉ đơn giản nhón chân lên, ánh mắt tập trung, nhẹ nhàng nói: "Mở miệng ra, ah--"

Giống như đang dỗ tiểu hài tử.

Hạ Đình ngây người mở miệng giống như không biết chuyện gì đang xảy ra, một cái chạm nhẹ vừa ngọt vừa lạnh lướt qua miệng.

Hôm nay, Hạ Đình buộc tóc lên bởi vì sẽ chạy, vì vậy mọi người có thể thấy rõ lỗ tai Hạ Đình đang lặng lẽ đỏ lên cùng với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc của cô.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ