Chương 30

7.8K 545 23
                                    

Khi Hạ Đình trở lại phòng thi của cô, Lâm Yến và La Giai Giai vẫn đang đánh nhau, nhìn thấy bóng lưng của cô, họ quay đầu lại hỏi: "Đại tỷ, chị đã đưa đồ chưa?"

Hạ Đình gật đầu ngồi vào chỗ của cô.

Giáo viên giám sát vẫn chưa vào, học sinh trong phòng thi nhốn nháo. Phòng thi này toàn là học sinh cá biệt.

"Em cũng muốn, ô ô em cũng muốn uống sữa đá cùng ăn sô cô la nhập khẩu!" Lâm Yến tức giận, "Em cũng muốn phần thưởng cho kỳ thi! Đại tỷ! Tại sao em lại không có!"

Hạ Đình: "Tôi giúp cậu ra ngoài hay là tự mình ra ngoài."

La Giai Giai lạnh nhạt nói: "Cậu cho rằng cậu là tiểu hoa khôi?"

Sau khi học kỳ này kết thúc, Hạ Đình sẽ chuyển đến lớp nghệ thuật. Đám người Lâm Yến nhất quyết theo cô, cho dù họ không có căn bản về nghệ thuật, họ kiên quyết báo danh để học nghệ thuật.

Hạ Đình ngồi vào vị trí, suy tư.

Cô đang nghĩ, Lâm Tư Tranh thật đáng chú ý, xung quanh luôn có nhiều người như vậy. Cô không thể luôn ở bên cạnh nàng.

Nếu lúc nãy muộn hơn một chút ... ánh mắt Hạ Đình chùng xuống.

Ngay khi Cao Thi Ý chuyển đến trường, nói câu đó với Hạ Đình trong nhà ăn, Hạ Đình đã yêu cầu Lâm Yến chú ý vào cô ta, nếu có bất cứ bất thường gì thì ngay lập tức nói với cô.

Có vẻ như tính khí của cô gần đây đã tốt hơn.

Vũ Thanh ném quả cầu giấy nhỏ chơi đùa với La Giai Giai phía sau, đột nhiên hỏi: "Đại tỷ! Lần này chị muốn thi ở vị trí nào ?"

Hạ Đình nói trong ánh mắt mong đợi của họ: "Vị trí đầu tiên."

Lâm Yến & La Giai Giai:! ! !

Phác Xán Liệt & Vũ Thanh:! ! ! ! ! !

Lâm Yến: "Tớ nghe lầm phải không?"

La Giai Giai hét vào tai Lâm Yến: "Tên điếc có nghe thấy không? Đại tỷ của chúng ta nói đi thi! Đứng đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên!"

Vũ Thanh và Phác Xán Liệt rơm rớm nước mắt, quay đầu lại rơi lệ.

Cái này có thật không? Ngày mai thế giới có thể sẽ kết thúc.

Trong các kỳ thi thông thường, Hạ Đình thường đi ngủ ngay hoặc lật bài sau khi viết tên. Đến phòng thi để viết tên đã là sự tôn trọng lớn nhất của Hạ Đình.

Cho nên Hạ Đình luôn ở dưới đáy, không hề dao động.

Lần này làm cho đám người Lâm Yến cảm thấy hơi xấu hổ, cuối cùng họ điền ngẫu nhiên làm một vài câu hỏi trắc nghiệm.

Nhưng.

Có ai từng thấy đàn em có thể làm tốt hơn sếp chưa? !

Không!

Không thể!

Cho nên Lâm Yến và đám người cũng cùng Hạ Đình đưa một tờ giấy trắng, không viết thêm một chữ. Vì thế mà bảng điểm được treo của Lớp 1-10 nhìn từ phía sau, một hàng trứng ngỗng.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditOnde as histórias ganham vida. Descobre agora