Chương 72

7.7K 495 17
                                    

Lòng bàn tay còn lại của Hạ Đình đã đổ mồ hôi.

Khi Lâm Tư Tranh hỏi cô có thích nàng hay không, cô vô thức nắm lấy tay Lâm Tư Tranh, chỉ thấy cô gái nhỏ cũng đang khẩn trương, lòng bàn tay cũng ẩm ướt.

Nhưng đồng thời, nhìn nàng chân thành không gì sánh được.

Tay còn lại của nàng vẫn vòng qua cổ Hạ Đình, muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.

"Tư Tranh..."

Giờ phút này, toàn bộ tâm lý phòng ngự của Hạ Đình từ lâu đã mất đi khả năng chống đỡ trước ánh mắt như vậy, cô chỉ có thể lẩm bẩm cái tên đã khắc vào xương máu của mình.

Bây giờ là mười hai giờ.

Cảm xúc của Hạ Đình có chút không khống chế được, tay cầm cái hộp cũng không khỏi run lên. Chiếc hộp nhỏ tinh xảo được đưa tới trước mắt Lâm Tư Tranh dưới ánh đèn, Hạ Đình thì thào: "Sinh nhật lần thứ 18 vui vẻ, Tư Tranh."

Chiếc hộp mở ra, đó là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Mặt dây chuyền có hình trái tim với một viên ruby ​​tinh khiết nhỏ trên đó.

Nhưng Lâm Tư Tranh vẫn đang chờ câu trả lời của Hạ Đình, nàng được tái sinh và đã đợi giây phút này suốt thời gian qua.

Hạ Đình nhìn chăm chú vào Lâm Tư Tranh, tựa hồ không thấy đủ. Tháo khóa vòng cổ ra đeo vào cổ nàng.

Thoạt nhìn thật khả ái.

Khi Hạ Đình nhìn thấy sợi dây chuyền này, cô biết nó thuộc về Lâm Tư Tranh.

Xương quai xanh của nàng thật đẹp, đeo vòng cổ chắc hẳn cũng rất đẹp.

"Tớ rất thích." Hai tay Lâm Tư Tranh cầm mặt dây chuyền, lật ra mặt sau, chỉ thấy mặt sau có khắc tên viết tắt.

"Vậy bây giờ--" Giọng nói của Hạ Đình mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy, "Cậu có nguyện ý làm bạn gái tôi không?"

Trước khi Lâm Tư Tranh trả lời, Hạ Đình nói một lần nữa, "Tôi biết, cậu có thể nghĩ chúng ta vẫn còn nhỏ, lời hứa có thể không có trọng lượng như vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói lời hứa của mình."

"Tôi biết đây là con đường khó đi, nên tôi sẽ đối xử tốt với cậu, dùng tất cả những gì tôi có, dùng cả tính mạng để yêu cậu và bảo vệ cuộc sống của cậu. Gia đình cậu là gia đình của tôi, tôi đặt tình cảm của mình lên trên mức tuyệt đối, cậu... là báu vật quý giá của tôi "

Đôi mắt ướt át, Lâm Tư Tranh nghiêm nghị gật đầu nói: "Có, tớ đồng ý."

Nàng cảm thấy như vậy là chưa đủ, lặp đi lặp lại nhiều lần: "Tớ nguyện ý, rất nguyện ý."

Chỉ cần đó là cậu, tớ đều nguyện ý.

Cậu không cần phải hứa với tớ bất kỳ điều gì, bởi vì tớ muốn đi cùng cậu, vì tớ yêu cậu vạn lần.

Nếu cậu hỏi tớ tại sao?

Bởi vì cậu của tớ.

Bởi vì đối với tớ cậu là bảo vật vô giá.

Lâm Tư Tranh lao vào vòng tay của Hạ Đình, cô ôm nàng thật chặt, bất lực được an ủi khi trong lòng cô đang có niềm vui lớn: "Ngốc, sinh nhật là việc hạnh phúc, đừng khóc!"

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now