Chương 9

9.7K 791 81
                                    

Trong trường có tin đồn mới, ngàn vạn lần đừng chọc tới Hạ Đình, hiện tại cô ra biện pháp mới để tra tấn người, bảo đảm khiến người sống không bằng chết.

Xin hỏi là biện pháp gì a?

Đáp: Đừng hỏi, hỏi chính là cho ngươi làm bài tập.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-10 hoàn toàn không biết chuyện này, buổi tối cư nhiên nhận được mấy cuộc gọi đầy nước mắt của giáo viên bộ môn, cảm khái hôm nay là ngày thu bài tập đồng đều nhất kể từ khi dạy lớp 1-10!

Tuy tỷ lệ sai nhiều nhưng không sao cả, khẳng định là do học sinh tự làm! Chăm chỉ làm bài tập, chứng tỏ nhóm học sinh này có thể cứu vãn!

Cho nên Trần Dương vui vẻ khen ngợi tất cả học sinh lớp 1-10 trên trang trường, cũng tỏ vẻ mọi người phải tiếp tục cố gắng, các em nhất định sẽ làm được!

Tất cả học sinh: Thực ra đó là công lao của Hạ Đình, nhưng chúng ta không dám nói.

Nhưng mà đại công thần sáng nay không đến, ghế trống trơn.

Trong buổi tự học buổi sáng, Lâm Tư Tranh và Trương Chu vác một bên thùng rác hình tròn đi đổ rác bên cạnh khu giảng dạy khu dạy học. Mỗi ngày học sinh làm trực nhật phải đổ rác một lần vào buổi sáng và buổi chiều.

Khu dạy học nằm ở khu vực phía sau của trường, bên cạnh ký túc xá của học sinh và giáo viên, ngay phía trước là ngọn núi phía sau trường. Lâm Tư Tranh và Trương Chu vừa mới vất vả đổ rác xong, Trương Chu vừa lẩm bẩm vừa lau mồ hôi trên trán.

“Nóng chết rồi, Tranh Tranh, chúng ta đi căn tin mua gì uống rồi về.” Trương Chu lôi kéo Lâm Tư Tranh đến bóng cây , oán giận nói, “Không muốn vào học a, mọi người nói vào đại học sẽ tốt hơn, không biết có thật hay không?"

Lâm Tư Tranh cười không nói lời nào, lấy ra khăn giấy đưa cho Trương Chu "Lau mồ hôi đi."

Khăn giấy có mùi thơm nhàn nhạt, Trương Chu cảm thấy Lâm Tư Tranh quả là thiên sứ nhân gian, lại nghĩ đến người khác nghị luận về nàng và Hạ Đình, nhào nặn khăn giấy thành một quả bóng, hạ giọng nói: “Tranh Tranh, đừng dây dưa với Hạ Đình nữa!"

“Các cậu… sao các cậu lại không thích cậu ấy đến vậy?” Lâm Tư Tranh mê man.

Trương Chu: "Gì mà tại sao chúng ta lại không thích cậu ta?! Bản thân Hạ Đình chính là người điên, cậu nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn của cậu ta đánh nhau mới biết sợ, cậu ta là học sinh hư, cậu không thể bị cậu ta dạy hư được."

Vừa dứt lời, một chiếc cặp sách ném lên cao phía sau bức tường, hai người chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã nhanh chóng nhảy xuống, chống tay xuống đất, vững vàng rơi xuống.

Hiển nhiên, người tới không hề biết mình sẽ gặp người quen ở đây.

—— vẫn là người mà cô không muốn gặp phải.

“Đồng học Hạ Đình!” Lâm Tư Tranh kinh hỉ ra tiếng.

Trên mặt Hạ Đình hiện lên một tia xấu hổ, nhưng cô nhanh chóng thu lại, cầm cặp sách quay đầu rời đi.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ