Chương 4

11.1K 893 90
                                    

Trong văn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Mà trong giờ học thứ ba lúc này, sau khi giáo viên đi khỏi cả lớp thảo luận sôi nổi.

"Hạ Đình lại đánh người! Nói lớp 1 -10 còn không phải là Hạ Đình sao!"

"Ngoài cậu ta ra còn có ai, ngày nào chẳng vậy, hiện tại cư nhiên còn khi dễ đồng học Tư Tranh của chúng ta!"

"Tai họa như vậy sao có thể tồn tại ở trường chúng ta, nên cho cậu ta thôi học, giữ cậu ta về sau cũng chỉ gây họa thôi."

"Cậu nói thôi học liền thôi học sao, cậu không biết bối cảnh của Hạ gia sao?"

"Có phải có hiểu lầm hay không a? Tôi nhìn bộ dáng Tư Tranh không giống như bị đánh..."

Trong cuộc thảo luận mồm năm miệng mười của mọi người, cụm từ "Có phải có hiểu lầm" của Trương Chu nhanh chóng bị bao phủ.

Đánh nhau thì có đánh nhau, nhưng Hạ Đình không có khi dễ Lâm Tư Tranh, điểm này Trương Chu không thể nói dối.

"Bốp" một tiếng, Giang Nguyệt Nhi đập mạnh cuốn sách tiếng Anh trên bàn, cả lớp yên lặng một lúc.

Giang Nguyệt Nhi: "Ồn ào cái gì? Ai không biết Hạ Đình không đánh con gái. Hơn nữa, ngày hôm qua dáng vẻ kia của Lâm Tư Tranh, có phải cậu ta chọc đến người ta hay không!"

Vốn dĩ Trương Chu nghe nửa câu đầu còn thấy ai nha, hôm nay Giang Nguyệt Nhi đổi tính sao. Khi về phía sau bắt đầu phỉ báng Lâm Tư Tranh, cô không thể ngồi yên, quay đầu nói với Giang Nguyệt Nhi cách đó mấy hàng, "Giang Nguyệt Nhi, cậu với Hạ Đình quen biết như vậy à? Tư Tranh của chúng ta đã đến văn phòng giải thích với lão sư rồi. Cậu bôi nhọ người khác như vậy không sợ bị báo ứng sao?"

Nữ sinh trung học cũng có chia bè chia phái, tuy ngoài miệng vẫn nói sợ Hạ Đình, nhưng cũng không khỏi bên vực một cô gái như vậy, xem ra cũng muốn ôm đùi.

Đáng tiếc là Hạ Đình làm theo ý mình, những người dám đến gần cô dù là nam hay nữ cũng đừng nghĩ có trái cây ngon để ăn.

Giang Nguyệt Nhi: "Cậu!"

"Tôi cái gì?" Trương Chu không muốn nói chuyện với cô ta nữa, quay đầu lẩm bẩm "Đạo đức giả".

Trong văn phòng, hiệu trưởng đối mặt với vẻ mặt tươi cười vô hại của Lâm Tư Tranh mà nhìn vẻ mặt bất cần đời của Hạ Đình bên cạnh, dù cố gắng thế nào cũng không thể liên hệ Hạ Đình với câu thấy việc nghĩ liền ra tay trong miệng của Lâm Tư Tranh.

"Học sinh Hạ Đình, sau này những chuyện như vậy phải báo cáo trước với lão sư a..." Cuối cùng, hiệu trưởng chỉ có thể khô khan vắt ra một câu như vậy.

Khi sự việc được giải quyết, Lâm Tư Tranh và Hạ Đình cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Lâm Yến đang định mở miệng nói lời cảm tạ, lại nghe thấy Hạ Đình lạnh lùng nói: "Tôi làm việc tốt?"

Hạ Đình vẫn đang cầm một trăm nhân dân tệ trong tay.

Lâm Tư Tranh ở phía sau cô, ánh mắt trong veo, nhẹ gật đầu cười: "Đúng vậy, đồng học Hạ Đình, cậu thật tốt."

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now