Chương 6

10.5K 864 30
                                    

Lâm Tư Tranh cầm lấy đôi đũa, cũng không ăn, hốc mắt hồng hồng mà nhìn Hạ Đình, trên mi dài còn đọng nước mắt.

Hạ Đình thực sự không chịu nổi ánh mắt này, cảm thấy chính mình có lỗi, giống như cô đã làm sai chuyện gì vậy.

Phi! Mình làm sai cái gì?

Này không phải chỉ mang đồ ăn cho cậu ta sao.

"Không ăn à?" Hạ Đình liếc nàng một cái, "Không ăn thì tôi đem ném đi".

"Đừng!" Lâm Tư Tranh kinh hãi, ôm hộp cơm vào trong ngực.

Khóe môi Hạ Đình không chút dấu vết mà nhếch lên một cái.

Lâm Tư Tranh cầm lấy đôi đũa, cẩn thận nhìn Hạ Đình, không vội ăn cá, ngược lại rụt rè vươn tay nắm lấy dây đeo túi xách của cô.

Hạ Đình: "Cậu làm gì vậy? Không kéo cái gì đều cảm thấy không thoải mái sao?"

"... Tớ sợ cậu chạy mất." Lâm Tư Tranh nở nụ cười lấy lòng "Lát nữa cùng về nhà được không?"

"Không." Hạ Đình dứt khoát cự tuyệt nàng, vừa định mang cặp đi về, cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh rũ mắt, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt.

Lại tới nữa, cảm giác phiền lòng cáu kỉnh lại tới nữa rồi.

Tên ngốc này là khắc tinh của cô sao?

Hạ Đình cảm thấy mấy ngày nay cô thật nhân từ không giống với chính mình, cô cư nhiên nghe thấy chính mình nói: "... vậy cùng nhau đi tới cổng trường."

Chết tiệt, đây là những gì mình nói sao?

Đây là tiếng người sao? Nghe thật kỳ cục.

Hai mắt Lâm Tư Tranh đột nhiên sáng lên, khoé mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, "Ân."

... Được rồi, cứ coi tên ngốc này như một vị bồ tát đi.

Sau khi quét tước vệ sinh xong, Trương Chu đi ra liền nhìn thấy Hạ Đình đang đứng ở cửa phòng học, Lâm Tư Tranh bên cạnh nhìn đặc biệt yếu ớt.

Trương Chu mang theo cặp sách phía trước, run giọng nói: "Hạ.. Hạ Đình, chúng ta vô tội. Tớ không nên nói bậy,  tớ sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"

Hạ Đình: "..."

Lâm Tư Tranh vẫy tay với cô: "Trương Chu, cùng nhau về nhà đi, chúng ta đang đợi cậu."

Trương Chu: Cậu nói Hạ Đình đang đợi ai? Ai?

Hạ Đình không lên tiếng mà đi phía trước, duy trì bước chân ngắn. Cô đang mang cặp sách, mà dây lưng bên kia lại ở trong tay Lâm Tư Tranh. Ước chừng cô không muốn nàng bước đi quá sức nên cố tình đi chậm lại.

Trương Chu nhìn đến khiếp sợ, đây là Hạ Đình sao?

Nhưng tự nhiên cô không dám nói gì.

Vừa bước đến cổng trường, Lâm Yến và La Giai Giai lao ra khỏi quán trà sữa.

"Đại tỷ! Sao chị lại ở đây? Chúng ta đã đợi chị rất lâu rồi a?" Lâm Yến chú ý tới Lâm Tư Tranh đi theo phía sau, buồn cười nói: "Tại sao còn dắt theo cái đuôi nhỏ vậy, bọn họ cũng đi cùng sao?"

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now