Chương 64

6.1K 443 26
                                    

Kết thúc hiệp cuối cùng, tiêu sạch bốn nghìn điểm, không mất mạng, điểm nhân đôi, chính xác là tám nghìn điểm.

Trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, Hạ Đình đắc ý cầm thỏ bông, sau đó giả bộ lãnh đạm đưa cho Lâm Tư Tranh: "Cho cậu".

Lâm Tư Tranh tràn đầy vui sướng trước thỏ bông mà Hạ Đình đã giành được cho nàng, điều nàng nghĩ là sau này Hạ Đình đi học ở Cảnh Bình, nàng sẽ đặt thỏ bông này lên giường ngủ trong vòng tay nàng mỗi ngày.

Cứ như thể Hạ Đình ở bên cạnh.

"Cậu thích lắm sao? Tôi mua cho cậu vài con nữa." Mặc dù giọng điệu của Hạ Đình có vẻ không để ý chút nào, nhưng khóe môi lại nở nụ cười khi nhìn thấy Lâm Tư Tranh ôm thỏ bông.

“Đừng đừng!” Lâm Tư Tranh vội vàng nói, “Tớ chỉ cần cái này, cái này được rồi.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Đình tặng nàng một con thỏ bông.

Hạ Đình cười cười, không khỏi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Tư Tranh: "Ngốc."

Hứa Diệc Hàm và Lâm Yến lại đi chơi với máy bắn súng, rồi giải tán. Chẳng bao lâu hai người tìm thấy trò chơi yêu thích của mình trong phố trò chơi, bắt đầu chơi điên cuồng.

Sự chú ý chính của Hạ Đình vẫn là Lâm Tư Tranh, cô không quan tâm lắm đến những thiết bị này. Cô đưa Lâm Tư Tranh đi dạo một vòng quanh phố trò chơi.

Lâm Tư Tranh ôm thỏ bông, tay còn lại giữ chặt Hạ Đình, tò mò nhìn xung quanh.

Hạ Đình nói cô muốn ôm thỏ bông nhưng Lâm Tư Tranh không muốn, vì vậy nàng phải tự mình ôm.

Thực đáng yêu.

Hạ Đình thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Lâm Tư Tranh thích thứ gì, nhất định phải tìm cho nàng.

Trong tầng này có quá nhiều người, thật may là ra được. Trên tầng 4 của trung tâm thương mại, rất nhiều quán cà phê và trà sữa trang nhã. Hạ Đình và Lâm Yến đưa Lâm Tư Tranh lên thẳng tầng 4.

Hạ Đình muốn đưa Lâm Tư Tranh đi quán cà phê, nhưng không ngờ nàng lại lắc đầu, chui vào thang máy, trực tiếp đi lên sân thượng.

Hạ Đình nhíu mày: "Sao vậy, cậu không thích môi trường ở đây sao? Vậy chúng ta đi nơi khác."

Tầm nhìn của sân thượng rộng, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm thành phố, cũng như bầu trời và đỉnh núi phía xa.

“Không, đừng lãng phí tiền.” Lâm Tư Tranh đem Hạ Đình ngồi xuống chiếc ghê màu trắng nghỉ ngơi, “Hiện tại tớ không khát.”

Hạ Đình không biết cười hay khóc.

Tên mọt sách này đang nghĩ đến việc tiết kiệm tiền.

“Khi chúng ta lớn lên, cậu sẽ tiêu tiền mua rất nhiều thứ.” Gió đưa giọng nói của Lâm Tư Tranh vào tai Hạ Đình, “Cậu cũng sẽ đưa tớ đi chơi, chụp ảnh đẹp cho tớ. Còn mua quần áo đẹp".

Hạ Đình sững sờ nửa giây mới trả lời: "Được, chúng ta nhất định sẽ đạt được."

Cô sẽ sớm trưởng thành.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now