#79: Ở lại

3.7K 322 20
                                    


Các bạn học vừa trải qua một trận cạnh tranh tàn khốc. Đúng lúc hoàng hôn, một đám thanh niên kiệt sức bước vào nhà ăn.

Ôn Niệm Niệm sớm đói đến ngực dán vào lưng, cảm giác như mình có thể nuốt cả một con trâu.

Nhà ăn, ánh đèn ấm áp, các dì phục vụ đã đứng cạnh cửa sổ tại vị trí của mỗi người, chuẩn bị múc cơm cho các bạn học.

Mùi hương của đồ ăn nóng hổi bay ra, lũ trẻ không cầm lòng được bước nhanh hơn, chỉ hận không thể lao tới.

Nhưng mà sau khi đến gần mới phát hiện, tuy rằng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cửa múc cơm lại không mở ra.

Cách một tấm thủy tinh hơi nóng toát ra như sương mù mênh mông, bên trong có thịt lợn xào tỏi, gà cung bảo, thịt kho tàu, còn cả bò tiêu đen...

Có bạn học cẩn thận phát hiện, trên mỗi bàn ăn đều đặt một phần bài thi và một cái bút.

Mấy bài kiểm tra biến thái mấy ngày nay, đã giúp bọn họ thăm dò được kịch bản của khu tập huấn.

Hơn phân nửa lại thi rồi.

"Mẹ nó, lại nữa."

"Tốt xấu gì cũng để chúng ta ăn cơm đã chứ."

"Cố ý chọn nhà ăn để thi, có cần tàn nhẫn như vậy không."

Không biết Lục Hành bước ra từ chỗ nào, trong tay cầm một quả chuối, vừa ăn vừa thông báo tình hình: "Bài kiểm tra này là muốn kiểm tra lực chú ý của dưới hoàn cảnh tàn khốc, đến đây, bắt đầu làm bài, làm xong có thể ăn cơm."

"Lại bị loại nữa ư?" Học sinh hỏi.

Lục Hành nhếch khóe mắt, lấy từ trong bìa kẹp hồ sơ ra một tờ chứng nhận, ném cho mọi người biểu cảm các em nhìn đi.

Đám nhóc con nhìn thấy giấy chứng nhận, hai mắt sáng lên―

"Lại là giấy chứng nhận!"

"A a a a, quá kích thích!"

"Giấy chứng nhận được phát thường xuyên vậy sao!"

Lục Hành cười nói: "Các em xòe đầu ngón tay đếm xem, còn mấy ngày chúng ta sẽ kết thúc tập huấn, mấy ngày dư lại nay, có khả năng sẽ phải trải qua hình thức địa ngục cả đời khó quên."

Các bạn học đang uể oải bỗng chốc hưng phấn, ngồi vào bàn bắt đầu làm bài.

Suy xét đến yếu tổ thể lực của học sinh, lượng đề không nhiều, nhưng độ khó tuyệt đối vượt qua năm sao.

Mà càng biến thái hơn là những người xong nộp bài đầu tiên, thuởng thức đồ ăn thơm ngào ngạt, ngồi bên cạnh họ nhai từng miếng từng miếng một.

Học sinh đói tới ngực dán vào lưng, vò đầu bứt tai làm bài, ngửi mùi đồ ăn, quả thực thèm phát điên.

Ôn Niệm Niệm cũng là một trong số những người nộp bài sớm, nhưng tốt xấu gì cũng có chút lương tâm, bê khay cùng Giang Dữ ngồi xuống một góc, không ảnh hưởng đến những bạn học còn lại làm bài.

Rất nhanh, Chu Tử Hàn cùng tổ cũng nộp, bưng cái khay ngồi cạnh bọn họ, điều này làm Ôn Niệm Niệm rất kinh ngạc...

Tốc độ của Chu Tử Hàn nhanh hơn cả Căn Di và Ôn Loan.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ