#5: Lật xe

19.1K 1.4K 155
                                    

Ăn cơm trưa xong, Niệm Niệm vào phòng nghiên cứu và thảo luận mở sách tiếng anh ra đọc.

Niệm Niệm học Harvard nhiều năm, tiếng Anh hoàn toàn không làm khó cô được, nhưng mà chuyển tới môi trường mới, cũng muốn quen thuộc tiếng anh sơ trung, ngữ pháp, từ đơn, để tránh lúc thi dọa đến giáo viên.

Ôn Niệm Niệm không để ý đặt bút viết, nhìn ngữ pháp một lát, sau giờ Ngọ ủ rũ dâng lên, cô ngáp dài.

Đúng lúc này, Ôn Khả Nhi lặng yên không một tiếng động từ cửa sau đi vào phòng nghiên cứu - thảo luận, ngồi xuống phía sau Niệm Niệm.

Thấy cô ngủ gà ngủ gật, khóe miệng cô ta tràn ra một tia cười không dễ phát hiện.

"Chị."

Khả Nhi nghịch ngợm nhảy lại, đôi tay chống lên cạnh bàn Ôn Niệm Niệm ngồi, ra vẻ khờ dại cười nói: "Trưa mà chị không về nhà nghỉ sao?"

"Ừm, lão Vương nói sau cơm trưa ở lại."

Ôn Niệm Niệm vốn không có ác cảm với Ôn Khả Nhi, nhưng đôi khi cô ta bày ra bộ dáng thiên chân, cùng với việc lúc nào cũng giả cười, có chút ăn không tiêu.

Trước kia Ôn Niệm Niệm không thể phân chia nụ cười trên mặt cô ta, là thiệt tình hay giả nhân giả nghĩa.

Hiện tại Niệm Niệm sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này.

Ôn Niệm Niệm đẩy tay cô ta khỏi bàn.

Ôn Khả Nhi đi đến hàng phía trước, dựa vào hàng ghế trên nhìn Ôn Niệm Niệm: "Thật hâm mộ chị có thể gia nhập tổ của lão Vương, tuy rằng lão Vương người này, ừm... chị hiểu mà."

Ôn Niệm Niệm liếc Ôn Khả Nhi, hỏi:
"Chị không hiểu, em muốn nói cái gì."

Ôn Khả Nhi nhướng mày: "Chắc chị không biết, tất cả lão sư đều không thích lão Vương."

Đây là sự thật, nhân duyên lão Vương trong trường học đúng là không tốt.

Rất nhiều lần Ôn Niệm Niệm đi ngang qua cửa văn phòng, nhìn thấy rất nhiều giáo viên tụ lại giả đề, mà lão Vương luôn lẻ loi ngồi một góc, đeo kính yên lặng đọc sách.

"Nghe nói ông ấy không hợp đàn ai cả."
Ôn Khả Nhi chỉ chỉ đầu mình: "Nơi này, hình như có chút vấn đề, không giao tiếp với ai."

Ôn Niệm Niệm tỏ vẻ không sao nhún vai:"Nhưng lão Vương dạy rất có ý."

Là thầy giáo ông không cần am hiểu việc lấy lòng, chỉ cần dạy tốt là được.
Tuy Lão Vương là trung niên hói đầu còn có chút dầu mỡ, nhưng không thể phủ nhận ông dạy hay, nhiều đề toán học phức tạp trải qua lời ông giảng luôn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Hơn nữa quan trọng là tư duy của ông chưa bao giờ giới hạn ở giáo án, mà luôn nỗ lực đi tìm phương pháp mới.

Ôn Niệm Niệm hiểu tại sao lão Vương cô độc.

Rất nhiều thời điểm, bị cô lập không phảivì ngu xuẩn mà là quá ưu tú.

Ôn Khả Nhi tiếp tục nói: "Dù sao, chúng ta là chị em, em chỉ muốn nhắc nhở chị một chút thôi~ lão Vương thành lập tổ thiên tài trông không đáng tin cậy, em nghe nói các lão sư trong văn phòng đều phản đối, cảm thấy quá lãng phí thời gian."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now