#14: Trung thu

15.2K 1K 127
                                    


"Mày động vào một đầu ngón tay của cô ấy thử xem."

Tiếng Văn Yến bình đạm, cảm xúc không gợn sóng, nhưng chính nhã điệu này lại làm người ta rét căm căm.

Chị đại tóc hồng vừa bị Ôn Niệm Niệm làm cho kinh hách một phen, hiện tại lại bị Văn Yến uy hiếp khiến tinh thần khẩn trương cao độ, nỏi một câu tàn nhẫn, run bần bật nhờ đàn em đỡ ra ngoài.

Ôn Niệm Niệm liếc Văn Yến một cái, cậu ngồi về vị trí cũ, phảng phất như chưa hề phát sinh chuyện gì, nói đùa vui vẻ với bạn bè bên cạnh, khóe miệng hơi giương lên mỉm cười ngả ngớn, thong dong lịch sự.

Ôn Niệm Niệm rút tầm mắt về, quan tâm hỏi han: "Cậu không sao chứ?"

Căn Di nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

"Bọn họ thường xuyên bắt nạt cậu sao?"

Cô ấy lấy di động ra, đánh một hàng chữ đưa cho Ôn Niệm Niệm --

"Bắt đầu từ sơ trung, bọn họ bắt nạt tớ, đoạt tiền tiêu vặt."

Sắc mặt Ôn Niệm Niệm lạnh lạnh: "Có tớ ở đây, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Căn Di nhìn chằm chằm cô lúc lâu, rốt cuộc nặng nề gật đầu.

***
Ôn gia và Giang gia là thế giao.

Trung thu, buổi chiều.

Chú Giang mang theo Giang Dữ tới Ôn gia làm khách.

Trên bàn cơm cha mẹ Trung Quốc không thiếu đề tài, tự nhiên luôn bàn về vấn đề học tập của con cái.

Tuy rằng ngoài mặt là mảnh hài hòa thương nghiệp, nhưng trên thực tế cũng âm thầm phân cao thấp.

Chú Giang trước sau như một, thực kiêu ngạo mà tuyên bố:"Lần 'Vinh quang vật lý thi đua' này  Giang Dữ phát huy không tồi, thi được 75 điểm, xếp vào nhóm hai mươi người dẫn đầu, tôi cùng mẹ nó đều rất cao hứng."

Ngay sau đó ông cũng không quên hỏi thăm:  "Đúng rồi Khả Nhi thi thế nào, cũng vào vòng sau chứ."

Ôn Đình Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xua xua tay: "Lần này Khả Nhi phát huy không tốt lắm, tuy vào nhưng cũng chỉ là mới qua điểm chuẩn một điểm mà thôi."

Chú Giang được tiện nghi liền khoe mẽ:
"Cũng không tồi, đứa nhỏ Khả Nhi này rất tốt, thông minh chăm chỉ."

Ôn Khả Nhi thấy chú Giang khen mình, lập tức ngoan ngoãn đáp: "Không có đâu ạ, con còn có rất nhiều điều phải học tập anh Giang Dữ."

Nói xong cô ta lại ngượng ngùng liếc mắt nhìn Giang Dữ một cái: "Anh Giang Dữ, em có vài đề không biết làm, chờ lát nữa có thể về phòng phụ đạo một chút được không?"

Ngày thường ở trường học Giang Dữ cơ hồ không phản ứng cô ta, cũng chỉ có thời điểm trưởng bối ở đây, mới dám ngỏ lời với Giang Dữ.

Lại không ngờ Giang Dữ bất kể là ai cũng không cho mặt mũi, nói thẳng :
"Có vấn đề gì hỏi thầy cô, tôi không có thời gian."

Lời vừa nói ra, nháy mắt Ôn Khả Nhi có chút xuống đài không được.

Ôn Đình Hiên biết tính Giang Dữ, cũng không khó xử, giải vây: "Khả Nhi không làm được thì thứ hai đi hỏi cô, đừng phiền đến anh Giang Dữ."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ