#49: Sa thải

7.7K 595 38
                                    

Không mất nhiều thời gian để Ôn Niệm Niệm chứng minh cho Bùi Bân thấy cô không đùa.

Trong bài kiểm tra đầu tháng của các lớp vào đầu năm học, học sinh Ôn Niệm Niệm ban F lấy thành tích đứng thứ nhất cả trường hung hăng đánh vào mặt thầy Bùi.

Bùi Bân run rẩy cầm phiếu điểm, trợn mắt nhìn thành tích gần đạt tới tuyệt đối của Ôn Niệm Niệm, tạm bỏ qua môn văn, các môn khoa học tự nhiên còn lại thế mà đều được điểm tối đa.

Chuyện này... thật quá đáng sợ!

Đặc biệt đề toán năm nay do ông ta và các giáo viên phòng giảng dạy làm ra, độ khó rất cao, tuyệt đối có thể so với cuộc thi olympic.

Ngay cả Giang Dữ cũng không lấy được điểm tuyệt đối, vậy mà Ôn Niệm Niệm... tóm được trọn vẹn! Sức sinh sôi của một người kéo tổng điểm bình quân của ban F tăng cao, còn vượt qua cả ED!

Ngày trước lão Vương dưới sơ trung gọi cho ông ta, nói em Ôn Niệm Niệm này đang che giấu thực lực, Bùi Bân khi ấy hoàn toàn không để trong lòng.

Ông ta tỉ mỉ xem thành tích quá khứ của cô, hừ, cái gì mà che giấu thực lực chứ, điểm đầu năm còn không đạt tiêu chuẩn kia kìa, cho dù lớp chín có tiến bộ thì cũng chỉ là trình độ trung đẳng mà thôi, ban A không cần loại người bình thường kiểu này.

Hiện giờ thành tích toàn điểm tuyệt đối, hoặc gần chạm đến tuyệt đối trên phiếu điểm đã tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh.

Sao Ôn Niệm Niệm có thể...

Bùi Bân lập tức gọi cho lão Vương ở sơ trung, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy: "Thầy Vương, rốt cuộc em Ôn Niệm Niệm kia... tại sao lại thế này, thành tích của em ấy..."

Qua đợt kiểm tra đầu năm, Ôn Niệm Niệm ngoài dự đoán trở thành con hắc mã lớn nhất của Đức Tân, ngồi dưới cấp hai cũng nghe được tin này.

"Tôi đã nói với ông từ trước rồi."

Điệu bộ lão Vương thật nhàn nhã: "Chúng ta đều là giáo viên, không chỉ dạy theo tài năng của từng người, còn những em cần phải tự khám phá như Mã Bá Nhạc. Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài tôi đã sớm chú ý tới, ông còn không tin ..."

Bị một giáo viên cấp hai dạy dỗ, mặt mũi của Bùi Bân thật sự không chịu được, nhưng lúc này có việc nhờ người ta, chỉ có thể cúi đầu "vâng" "dạ" liên tục.

"Là mắt tôi vụng về, chuyện là... ngày trước tôi từng nói mấy câu không hay lắm với em Ôn Niệm Niệm, cả hai có chút không thoải mái nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, lão Vương, ông có thể nói giúp tôi với em Ôn không, bảo em ấy đừng so đo chuyện trước kia."

Lão Vương biết Bùi Bân này đang nghĩ cái gì, quyết đoán mở miệng cự tuyệt: "Thầy Bùi, sao có thể chiếm tất cả hạt giống tốt của thế giới này về ban mình được, ông cũng phải dành cơ hội cho các giáo viên khác nữa chứ, chuyện này tôi không làm chủ được đâu."

"Lão Vương ông đừng nói như vậy, alo... alo!"

Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, lão Vương đã cúp máy.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now