#43: Sinh nhật

9.4K 642 41
                                    

Edit: Đầu Gỗ.
Beta: Kỷ Kỷ.

Kết thúc trại hè Ôn Niệm Niệm trở về nhà, cảm nhận thật sâu, vẫn là nhà mình thoải mái nhất.

Chiếc giường thân thương mềm mại, 24 giờ nằm điều hòa, duỗi tay là cơm đến tận miệng...

Quả nhiên nói hào môn dễ làm người ta trở nên vô dụng không hề sai.

Ôn Niệm Niệm cảm thấy nếu mình không tham gia trại hè mà nằm liệt ở nhà, chờ đến khi khai giảng có lẽ sẽ trở thành Ôn Niệm Niệm phiên bản vô dụng thật.

Lì trong nhà làm cá mặn, thật quá hạnh phúc!

Chạng vạng tối, Ôn Niệm Niệm dắt chú cún lông vàng ra ngoài dạo quanh, ở sườn dốc cửa tiểu khu gặp Văn Yến.

Cậu mặc một cái áo T màu đen, lưng tựa vào tàng cây, mái tóc ngắn đen nhánh sạch sẽ, tay đút túi quần, áo thun ngắn lộ ra cơ bắp đầy mạnh mẽ.

Dưới ánh hoàng hoàng hôn, thân ảnh thon dài của cậu ta phá lệ đĩnh bạt, vai rộng eo thon, quần đen phác hoạ đôi chân dài thẳng, có thể nói là tỉ lệ hoàn mỹ.

Ôn Niệm Niệm vẫy vẫy tay, có chút vui mừng hô: "Văn Yến, sao cậu lại ở đây!"

Khóe miệng Văn Yến mỉm cười, cả người đứng thẳng đón lời cô: "Kết thúc tập huấn, đến xem cậu thế nào thôi."

Ôn Niệm Niệm biết Văn Yến tham gia trại tập huấn thể dục, cả kỳ nghỉ hè đều không thấy tăm hơi.

"Thấy tập huấn thế nào?"

"Rất mệt." Văn Yến đúng sự thật trả lời: "Nhưng mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh."

"Là kiểu chỉ cần đầu óc chú tâm làm một chuyện, thì thời gian sẽ nhanh trôi ấy."

Văn Yến đề nghị: "Để tôi đưa cậu về nhà."

"Cũng được."

Ôn Niệm Niệm chỉ đống biệt thự lưng sườn núi phía trên: "Nhà tôi chỗ đó, rất gần, cậu muốn ở lại ăn cơm chiều không?"

Cậu lắc đầu: "Không được, giờ tớ thế này chỉ sợ người lớn không thích."

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu, cảm thấy cũng đúng... tuy hiện giờ trở về làm người đàng hoàng, nhưng trên người cậu vẫn mang theo chút thái độ phản nghịch khó đón tiếp, cái này không giấu được, người lớn đa phần đều thích kiểu học sinh xuất sắc như Giang Dữ hơn, tuyệt đối sẽ không có hảo cảm với Văn Yến.

Hai người dạo trên con đường sạch sẽ, đi về nhà.

Văn Yến giúp Ôn Niệm Niệm giữ dây dắt chó: "Con cún này tên là gì đây?"

"Nó tên Đại Mao, Đại Mao tới đây, mau gọi anh đi."

Chú chó lông vàng vẫy đuôi với Văn Yến, "gâu" một tiếng.

Văn Yến cười, mắt đào hoa hơi cong, con ngươi đen nhánh phảng phất như chứa đựng sao trời bắt mắt.

Cậu bỏ đi thói quen cười xấu xa, cười dữ tợn, đây là nụ cười phát ra từ nội tâm, bảo sao... quá động lòng người!

Tới cửa nhà, Văn Yến ngừng bước.

Bản năng đàn ông cho cậu cảm giác cách đó không xa, hình như có một hơi thở uy hiếp đang chĩa vào mình.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now