#50: Đánh nhau

7.7K 569 35
                                    


Tiết thể dục của lớp F vừa vặn trùng với lớp A, đây là lần duy nhất trong tuần Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm có cơ hội gặp mặt.

Ôn Niệm Niệm chán nản ngồi dưới cây ngô đồng, vất vả chờ đến khi giáo viên ban A thổi còi giải tán, cô đứng dậy đi đến chỗ hướng Giang Dữ, muốn nói với cậu vài câu, hỏi thăm chút tình huống gần đây.

Rốt cuộc đã trôi qua nửa học kỳ, tên Giang Dữ này... trông cứ như chuẩn bị tuyệt giao với mình và Quý Trì vậy, bình thường cũng không chủ động tới tìm bọn họ.

Lão Vương vì mới tiếp xúc với chương trình học cấp ba nên công tác chủ nhiệm rất bận, không có thời gian tổ chức hoạt động cho tổ.

Ôn Niệm Niệm tìm Giang Dữ thương lượng tạm hoãn trước.

Lớp A giải tán xong, Giang Dữ cùng mấy nam sinh khác cầm bóng rổ đi đến sân thể dục.

Cậu mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu trắng, đường cong cơ bắp ở khuỷu tay rất rõ ràng, nhưng vì làn da quá trắng nên dù có cơ bắp nhìn vào vẫn thấy không hề lỗ mãng.

Bởi vì mới vận động mà gương mặt hơi ửng hồng, vài sợi tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt rũ xuống bên mắt.

Ôn Niệm Niệm vốn không cảm thấy gì, thái độ muốn qua hỏi thăm một tiếng, nhưng khi đến gần nam sinh xa lạ, bước chân cô dừng lại.

Cảm thấy hơi khẩn trương.

Nam sinh cao trung cho dù chiều cao hay cơ thể, mọi thứ đều bắt đầu có sự thay đổi, chiều cao Giang Dữ mới nhìn đã thấy lên đến m85.

Chiều cao cũng không phải vấn đề...

Rốt cuộc sai sai ở điểm nào nhỉ, Ôn Niệm Niệm cũng không biết.

Tim đập gia tốc.

"Giang..."

Cô còn chưa kịp gọi tên cậu, Giang Dữ đã cùng mấy nam sinh khác lướt qua, mắt nhìn thẳng, lập tức đi tới sân bóng rổ.

Đợi đến lúc cậu đã đi xa, Ôn Niệm Niệm mới phản ứng lại, hơi kinh ngạc.

Gì đây, không quen biết?

......

Ôn Niệm Niệm tìm được Căn Di dưới cây ngô đồng, cô ấy mới chạy 800 mét, trán đẫm mồ hôi, hiện đang ngồi hóng mát dưới bóng cây nhỏ.

"Hi, lâu không gặp."

Căn Di phất tay với Ôn Niệm Niệm xem như chào hỏi.

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống cạnh cô ấy, nhìn bóng dáng nhóm nam sinh mồ hôi như mưa, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Giang Dữ gần đây... thế nào?"

Một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi cả người giật mình: "Rồi, tớ không hỏi nữa."

Cuộc sống của Giang Dữ bình tĩnh như nước lặng, trăm năm cũng không có gợn sóng, giờ cô hỏi chả khác gì không hỏi cả.

Căn Di bỗng nhấp miệng cười, hình như đã hiểu tâm tư Ôn Niệm Niệm, nhanh chóng viết mấy chữ lên cuốn sổ tùy thân ――

"Lớp trưởng lớp tớ thường xuyên hỏi bài cậu ấy."

Ôn Niệm Niệm trông như không thèm để ý, nhưng hai mắt đã nhìn chằm chằm cuốn sổ kia, thấy Căn Di viết xuống những lời này, rầu rĩ: "Thì ra đã tìm được bạn mới."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ