#38: Thách thức

9.2K 678 60
                                    


Lần thống kê điểm đầu tiên, Giang Dữ trực tiếp trượt từ A xuống F.

Chuyện này vốn đã là quả bom nổ mạnh, Bùi Bân chủ nhiệm tổ A lại không thể ngờ rằng, vào lần thi thứ hai, thiếu nữ thiên tài Căn Di có tích điểm chỉ đứng sau Giang Dữ, vậy mà cũng noi theo cậu... trượt chân vào F.

Đúng là vừa mất phu vừa thiệt quân!

Chủ nhiệm lớp F Trương Chí Hành phải cười đến giạng thẳng chân.

Trong khoảng thời gian ngắn nhận được hai đại tướng của tổ A, hơn nữa còn là hai người tinh anh nhất! Thành tích của Căn Di, Hạ Vũ Hinh kia căn bản theo không kịp.

Khoảng thời gian đó, Bùi Bân không có đêm nào ngủ ngon, bởi vì tổng điểm cuối cùng của học viên móc nối với tiền lương tiền thưởng của ông ta, không có Giang Dữ và Căn Di, ít nhất chém mất một nửa tiền cuối năm!

Giang Dữ nhất định khuyên không về, mấy ngày nay, Bùi Bân năm lần bảy lượt đi tìm Căn Di làm công tác tư tưởng, phân tích lợi và hại ――

"Hiện giờ em rớt xuống tổ F, sau khi khai giảng rất có thể sẽ đến ban F học!"

"Em có biết người trong ban F như thế nào không! Phú nhị đại, học sinh dở, nghệ thể sinh, ngư long hỗn tạp, tốt xấu đều có!"

"Đám người như vậy, không cần nghĩ cũng biết kỷ luật tồi! Trình độ học tập cũng rất kém!"

"Vào lớp như vậy, làm sao có thể học tốt được!"

Nhưng mặc kệ Bùi Bân văng nước miếng thế nào, Căn Di cũng không nói một lời, đôi mắt thủy nhuận mở to nhìn ông ta.

Bùi Bân từng nghe lão Vương nói, Căn Di có chướng ngại giao lưu.

Có bệnh hay không không sao cả, chỉ cần thành tích tốt, thi được điểm cao, Bùi Bân đồng ý tranh thủ.

"Căn Di, em có nghe thấy thầy nói không."

Căn Di gật đầu, há miệng bỏ một viên kẹo thỏ trắng vào miệng.

"Tới lần thống kê điểm tiếp theo, thi lại vào tổ A cho thầy."

Căn Di lắc đầu, tiếp tục nhai kẹo sữa.

Bùi Bân than một tiếng, gần như sắp không kìm được cảm xúc. "Căn Di, sao em lại như thế này!"

Căn Di cầm notebook, mở một tờ giấy trắng ra viết ――

"Em muốn ở tổ F."

"Vì sao! Tổ A chúng ta có thiết bị tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, giáo viên tốt nhất cơ mà!"

Căn Di viết nhanh――

"Nhưng không có bạn bè."

Bùi Bân càng hận sắt không thành thép: "Căn Di, em đừng đắm mình trụy lạc! Trên con đường trưởng thành thì bạn bè tính là gì, chờ em đến tuổi này của thầy sẽ biết, bản lĩnh mới là quan trọng nhất! Còn đối với em hiện tại, quan trọng nhất là thành tích!"

Căn Di nhấp môi, tiếp tục cúi đầu viết.

"Thầy cũng cảm thấy em có bệnh đúng không?"

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now