#12: Yêu sớm

7.2K 439 49
                                    

Sau trường mới mở một quán vịt nướng mật ong, tan học Ôn Niệm Niệm liền rủ Quý Trì qua đó ăn thử.

Da vịt được tẩm ướp mềm mại, bên ngoài giòn giòn ngọt tan, lại phết thêm tầng mật ong nướng với lửa nhỏ, mật thấm vào da, cắn một miếng, độ giai vừa miệng, ngon đến nỗi muốn bùng nổ.

Hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đi với nhau, con phố ăn vặt sau trường học làm hai người bọn họ bước nhanh hơn.

Thế giới trước Ôn Niệm Niệm đặt toàn bộ tinh lực lên việc học tập và công việc, kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, thanh xuân của cô cũng mất rất nhiều thứ tốt đẹp.

Có cơ hội trở lại một lần, Ôn Niệm Niệm muốn trải qua những chuyện xuất sắc.

Sau khi tạm biệt Quý Trì, cô cầm túi vịt đi qua hẻm nhỏ suýt lật xe lần trước.

Ma xui quỷ khiến, trong đó lại truyền đến tiếng ẩu đả.

Có cái gì mà “gặp may mắn” nhiều vậy?

Lúc này, Ôn Niệm Niệm thật sự không muốn xen vào việc của người khác.

Cô cầm túi thịt vịt, nện bước nhanh hơn muốn rời đi.

Thời điểm đi qua, vẫn nhịn không nổi ngẩng đầu một cái ——

Mấy cái nam sinh ngã trên đất, quay cuồng như giun, miệng không ngừng kêu “đm mày”… Nhưng rõ ràng đã không còn lực đánh trả.

Đám người đó đúng là nhóm côn đồ ẩu đả với Văn Yến hôm ấy.

Ôn Niệm Niệm nhìn sang thiếu niên đứng đối diện, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, đội mũ, trên trán có máu, khóe miệng cũng có vết bầm.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt đào hoa hẹp dài quét quét xung quanh, vừa lạnh lẽo lại khinh miệt.

Đúng là Văn Yến.

Mấy gia hỏa trên mặt đất kia đã không còn sức phản kháng.

Văn Yến sửa cổ áo cất bước muốn rời đi, thời điểm quay người lại liền đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Ôn Niệm Niệm.

Khóe miệng cậu hơi câu, ngước mắt nhìn cô ——

“Thật trùng hợp.”

Ôn Niệm Niệm giả bộ không biết gì bỏ chạy, đi qua hẻm nhỏ, quay đầu mới phát hiện Văn Yến đi theo phía sau.

Thấy trên đầu cậu có máu, Ôn Niệm Niệm nhanh miệng: “Ờ… cậu muốn đi bệnh viện không.”

Văn Yến sờ máu trên đầu một chút, nhìn nhìn tay, không để ý lắm lẩm bẩm: “À, không phải của tôi.”

Ôn Niệm Niệm cạn lời, chần chừ vài giây xoay người đi tiếp.

Văn Yến hai ba bước đuổi theo, ánh mắt thẳng tắp nhìn túi thịt vịt thơm ngon trong tay cô, khịt khịt mũi.

Ôn Niệm Niệm: ……

Giống cún.

Tiệm cà phê, Ôn Niệm Niệm dùng cồn i-ốt mua ở hiệu thuốc lau vết máu trên đầu Văn Yến.

Đúng là phần lớn máu không phải của cậu, nhưng mà trên mặt cũng không tránh khỏi có mấy vết bầm tím.

“Hôm ấy cậu giúp tôi giải vây, lần này coi như trả nợ.” Ôn Niệm Niệm giải thích hành vi bôi thuốc của mình.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now