#33: Đến Văn gia

10.2K 724 19
                                    

Đức Tân cao trung bắt đầu tổ chức tuyển sinh vào tháng sáu, tháng tư đã bắt đầu báo danh.

Giang Dữ bị cử đi học, nhận nhiệm vụ sửa sang lại hồ sơ báo danh của các thí sinh.

Tâm tư cậu rõ ràng thành thật, giáo viên chủ nhiệm giao công việc này cho cậu, thậm chí so với giao cho giáo viên khác còn yên tâm hơn.

Đứa nhỏ Giang Dữ này tính tình trầm ổn mới có thể trác tuyệt, tiền đồ tương lai nhất định không hạn lượng.

Lần này được cử đi học, cậu là người duy nhất được 100% phiếu thông qua.

Các giáo viên trong trường cực kỳ chờ mong, cũng hy vọng tương lai sau này không quên trường cũ.

Buổi chiều, sau khi kết thúc hội thảo của tổ, Giang Dữ sửa sang tư liệu cất vào cặp sách chuẩn bị rời đi, Ôn Niệm Niệm thấu vậy vội đuổi theo cậu: "Giang Dữ, chờ chút."

Hiện giờ cô không còn gọi "Bạn học Giang" hay "Bạn Giang Dữ" nữa mà là gọi thẳng tên.

Thay đổi một cách vô tri vô giác, quan hệ giữa hai người hình như gần hơn rất nhiều, bọn họ... coi như là bạn tốt.

Ý tưởng này làm Giang Dữ cảm thấy rất thoải mái an tâm, rốt cuộc cậu cũng có bạn bè.

Ôn Niệm Niệm đuổi theo, bởi vì chạy nhanh thiếu chút nữa đâm vào người cậu.

May mà Giang Dữ kịp thời giữ cô lại: "Làm gì vậy?"

"Chúng ta là bạn tốt đúng không!" Ôn Niệm Niệm vội vàng hỏi.

Giang Dữ nhướng mày, thuận tiện đút tay vào túi quần đáp: "Xem là như vậy, thì sao?"

"Bạn tốt là được!" Ôn Niệm Niệm giống như hảo huynh đệ muốn vỗ vai cậu, nhưng mà gia hỏa này cao quá, muốn làm vậy hơi lao lực, cô nặng nề vỗ eo cậu một cái: "Vậy giúp tớ đi!"

Giang Dữ dịch người, không thích tiếp xúc thân mật ai khác.

Từ nhỏ đến lớn đã thế, cô độc trở thành một thái độ rất bình thường.

Nhưng mà nhìn ánh mắt thanh triệt của tiểu nha đầu trước mặt, nếu phải tiếp xúc... hình như cũng không phải là không được.

"Chuyện gì, nói thẳng."

"Tớ nghe người ta nói, cậu phụ trách kiểm tra hồ sơ dự thi ở chỗ giáo viên chủ nhiệm sao?"

"Ừm."

"Vậy... cậu để ý một người giúp tớ, xem xem cậu ấy có đăng kí không?"

"Không thể tiết lộ tin tức thí sinh."

"Không tiết lộ không tiết lộ!" Ôn Niệm Niệm vội vàng xua tay, sát vào cậu thấp giọng: "Khi nào cậu kiểm tra thì lưu ý xem có người này không thôi."

"Muốn lưu ý ai?"

"Văn Yến, Văn trong văn tự, Yến trong thịnh yến."

Đáy mắt Giang Dữ phiếm một tia gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn treo biểu tình lạnh như băng, cho nên Ôn Niệm Niệm không nhận ra biến hóa gì.

"Có báo danh, sáng nay kiểm tra hồ sơ có thấy."

"Cậu nhớ rõ cả à?"

"Phải."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now