#62: Cuộc thi (3)

6.1K 459 9
                                    

Vì Ôn Loan chủ động rút lui, trận pk xuất sắc này mới chịu kết thúc.

Quý Trì khó hiểu hỏi: "Sao anh ấy lại bỏ cuộc nhỉ."

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn theo hướng Ôn Loan rời đi giải thích: "Anh ấy hiếu thắng, cả hai cùng vào vòng trong thà rằng không cần còn hơn... hơn nữa tớ đoán chắc vì lớp 11 đánh hòa với lớp 10, bản thân... cảm thấy mình yếu kém."

Nói đến cùng cũng do lòng tự trọng quá lớn.

"Thì ra là thế." Quý Trì cào cào gáy: "Chẳng hiểu đầu óc thiên tài như mấy cậu nghĩ gì nữa."

Giang Dữ ngồi xuống vị trí của mình, Quý Trì ngượng ngùng nhìn mấy lần cậu mới liếc nhẹ một cái: "Nhìn gì."

Quý Trì cẩn thận hỏi: "Xem cậu có vui không thôi."

Giang Dữ vặn ngược lại: "Tớ không vui thì sao?"

"Thì..."

Quý Trì nhíu mày đáp: "Không phải Ôn Loan thà nhận thua cũng không muốn vào vòng trong với cậu sao, tớ tưởng cậu giống thế..."

Giang Dữ xoay cổ phát ra tiếng giòn vang, vân đạm phong khinh trả lời: "Một cuộc thi nhỏ thôi, đánh ngang là đánh ngang, có gì mà không phục."

Cậu nói ra câu này, Ôn Niệm Niệm không nhịn được nghiêng đầu nhìn qua.

Trên trán Giang Dữ có vài sợi tóc mềm mại, gương mặt vì trận thi đấu kịch liệt ban nãy hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh đạm bạc.

Nhất thời hiểu được ý cậu.

Đúng vậy, chiến thắng nhất thời không có gì đáng kiêu ngạo, thất bại nhất thời cũng không nên để trong lòng.

Thế giới này rất rộng lớn, người có năng lực quá nhiều.

Bên ngoài thế giới vẫn còn vũ trụ bao, hố đen cắn nuốt, rất nhiều rất nhiều việc nhân loại vẫn chưa biết được.

Giây phút đó, Ôn Niệm Niệm như nhìn thấy đại dương mênh mông vô vàn sao trời trong mắt cậu.

Quý Trì đột nhiên thì thầm vào tai cô: "À đúng rồi, cậu thua nha."

"Thua gì?" Ôn Niệm Niệm khó hiểu.

"Chẳng phải ban nãy chọn Ôn Loan sao... a!"

Ôn Niệm Niệm nhanh chóng dẫm lên chân Quý Trì, cậu ấy kêu thảm thiết một tiếng, câu tiếp theo kẹt trong cổ họng.

Sự bình đạm trong mắt Giang Dữ dần mất đi, quay đầu nhìn sang Ôn Niệm Niệm: "Cậu cảm thấy tớ sẽ thua?"

Âm cuối khẽ nâng lên, khóe mắt xuất hiện chút sát khí khác xa hình tượng quân tử nhẹ nhàng vừa rồi.

Ôn Niệm Niệm bị cái nhìn sắc bén đảo qua, run rẩy muốn giải thích: "Cái đó, không phải..."

"Vì sao cậu thấy tớ không bằng anh ta?"

"Tớ... tớ không..."

"Hả?"

Chân Quý Trì bị Ôn Niệm Niệm vừa dẫm vừa di, biểu cảm nhe răng nhếch miệng trên mặt cũng thật xuất sắc.

"Đó là anh trai tớ, đương nhiên... là người một nhà..."

Ôn Niệm Niệm dùng cớ này mà tự chột dạ, hên tốt xấu gì Giang Dữ cũng coi như chấp nhận, cậu nói: "Không có lần sau."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ