#72: Kiểm tra đầu tiên

1.4K 71 1
                                    


Thời điểm Ôn Niệm Niệm xuất phát muộn hơn nhiều so với phần lớn các học sinh khác, còn phải trong thời gian ngắn mang theo tư trang nặng nề đuổi kịp và vượt qua bọn họ.

Càng ngày càng có nhiều học sinh rơi đồ phải quay về, sau khi bỏ một số thứ mới lần nữa xuất phát.

Đằng sau có mấy nhóm chưa đi cũng bắt đầu học cách của Ôn Niệm Niệm, phân chia hợp lý mỗi người một món đồ.

Xuất thân của Nhất Thiên Bằng bần cùng, có thể chịu khổ, bởi vậy hắn vứt đệm chăn, chỉ lấy kem đánh răng và bàn chải cần thiết phải dùng, là người đầu tiên đứng dưới chung cư.

Rất đắc chí.

Nhưng đợi đến lúc thấy Ôn Niệm Niệm cầm mấy cái chậu, nhẹ nhàng đến chung, hắn hơi choáng váng.

Quý Trì buộc bốn cái vali lại kéo cả quãng đường, chả phí chút sức nào, thậm chí một tay khác còn cầm chăn đệm giúp Giang Dữ.

Lại... lại được phép như vậy?

Hắn vội vàng nói với thầy Lục Hành: “Thầy Lục, bọn họ vi phạm quy tắc!”

Thầy Lục nhìn đám Ôn Niệm Niệm, đáy mắt lộ ra sự kinh hỉ, không ngờ lại có học sinh bẻ cong suy nghĩ, nghĩ ra biện pháp phân chia này.

Khó tin hơn... nhóm này còn có một em đi lại không tiện.

Hơi bị giỏi à nha!

“Thầy Lục! Bọn họ như vậy là phạm quy!”

Lục Hành quay đầu liếc Nhất Thiên Bằng một cái, thấy hắn chỉ lấy mấy món hỏi: “Đồng đội em đâu?”

“Các cậu ấy... vẫn chưa đến.”

“Cậu không lấy đệm giường, định ngủ phản cả tháng à?”

Nhất Thiên Bằng đáp: “Em không sợ ngủ phản cứng!”

“Ồ, rất biết chịu khổ.”

Nhất Thiên Bằng thấy Lục Hành im bặt không nhắc tới Ôn Niệm Niệm, lập tức quay về đề tài: “Thầy! Bọn họ phạm quy!”

Lục Hành thấy hắn háo thắng như vậy, đơn giản trả lời: “Mấy bạn ấy không vi phạm.”

“Nhưng rõ ràng thầy nói, mỗi người tự lấy vật phẩm của mình, bọn họ... bọn họ vốn không làm theo.”

Lục Hành xua xua tay, ý bảo dừng lại: “Thầy bảo là mỗi người lấy vật phẩm của mình, chứ đâu cấm không thể lấy giúp người khác. Vốn dĩ là thi nhóm, các thành viên hợp tác với nhau, không phải tiêu chí thi đua của chúng ta là vậy sao.”

Nhất Thiên Bằng hơi há miệng, không còn lời gì để đáp.

Cái... cái bài kiểm tra quần què hì thế, hoàn toàn không thể hiện tí ưu thế xuất sắc nào của thiên tài bọn họ cả.

Lục Hành nhìn biểu cảm không cam lòng của Nhất Thiên Bằng, dường như đọc hiểu ý tưởng trong lòng hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Yên tâm đi, phía sau không thiếu bài thi dành cho các em đâu, đến lúc đó cứ sảng khoải mà làm!”

Nhất Thiên Bằng nghe Lục Hành nói vậy, biểu cảm mới thoáng hòa hoãn.

Hắn muốn tại bài thi thật sự, loại bỏ đám tự cho mình là thông minh.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấpजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें