#29: Đêm pháo hoa

12.3K 786 72
                                    


Ôn Hàn và Ôn Trạch bị nhốt ở hậu viện khoảng hai giờ, tận đến khi năm tiếng chuông vang lên, cả nhà ra hậu viện phóng pháo đón năm mới, lúc này mới phát hiện bọn họ.

Hai anh em run rẩy ngồi trong chuồng chó, dựa sát sưởi ấm lẫn nhau, áo lông trên người đều kết thành băng cứng.

Mà chú chó vàng ngồi sau cửa số sát đất ấm áp, nghiêng đầu xem bọn họ.

Thật đúng là người không bằng chó!

Thím tư đặc biệt cưng chiều hai đứa con trai này, thấy bọn họ bị đông lạnh sắp ngất, gấp đến độ dậm chân: "Sao lại thành ra thế này! Bao lớn rồi hả, rốt cuộc là sao! Ai nhốt con ở bên ngoài?"

Sắc mặt Ôn Hàn và Ôn Trạch trắng bệch, môi run run không nói nên lời.

Thím tư luôn thổi phồng việc mình sinh con trai đã cống hiến biết bao cho Ôn gia, mà nhà bác gái lại chỉ có mỗi Ôn Lan, cho nên thường xuyên chế nhạo――

Dù Ôn Lan có giỏi như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là gái gả ra ngoài, không giống bà có hai đứa con trai, già sẽ được nhờ.

Bác gái tức thím tư từ lâu, lúc này vớ được cơ hội cười tươi: "Aizz Ôn Trạch Ôn Hàn, hai cháu nghĩ gì mà lại ra ngủ ổ chó thế hả... khó trách em nói hai đứa nó là nhân trung long phượng*, đúng là co được dãn được."

(P/s: rồng/phượng giữa loài người, ý chỉ những người kiệt xuất.)

Mặt thím tư tràn đầy uất hận, chỉ có thể nghiến răng đẩy con mình vào nhà gắt gỏng: "Nhanh, bẩn muốn chết, mau vào đi! Đừng có làm mẹ mất mặt!"

Tuy đêm nay có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình cả nhà đốt pháo hoa.

Tối muộn một chút, nhóm họ hàng Ôn Trạch lục tục rời đi.

Ôn Niệm Niệm mệt mỏi về phòng, liền nhìn thấy thảm lông màu xám được xếp ngay ngắn thành khối đậu hủ đặt trên bàn, bao tay thỏ lông xù cũng ở bên cạnh.

Đồng thời còn được khuyến mãi thêm hai viên kẹo thỏ trắng* lớn.

Ôn Niệm Niệm mở to mắt cầm kẹo sữa lên, có chút thụ sủng nhược kinh*.

(P/s: được sủng ái mà lo sợ.)

Cái này là... Ôn Loan đưa?

Tác phong này có chút không giống người anh họ hay châm biếm à nha.

......

Mấy hôm Tết Âm Lịch Ôn Niệm Niệm đều nhốt trong phòng sách, không cùng Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý đi các nơi chúc tết.

Diệp Tân Ý rất muốn kéo Ôn Niệm Niệm ra ngoài, nhưng Ôn Đình Hiên nói sắp đến thời điểm quan trọng, không được quấy rầy con ôn tập.

Khoảng thời gian này ông nội Ôn Triết rất hay tới chơi, sau trưa ánh mặt trời rọi xuống trời đông thật ấm áp, là lúc thích hợp để đi dạo cho đầu óc thoải mái.

Dưới cây liễu cạnh bờ sông có ván cờ, Ôn Niệm Niệm thường xuyên cùng ông và mấy người khác ra đó chơi cờ tướng, nghe các ông các bà kể chuyện xưa, một buổi trưa nhàn nhã cứ như vậy trôi qua.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now