#24: Phản đòn

14.1K 1K 43
                                    


Ôn Khả Nhi cự tuyệt về quê, Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý vì ổn định cảm xúc của cô ta đương nhiên cũng không nhắc đến chuyện về quê nữa.

Cùng ngày bọn họ đưa Ôn Khả Nhi tới chỗ bác sĩ tâm lý, biết được bệnh trầm cảm thật sự sẽ có khuynh hướng tự sát, cái này làm trong lòng bọn họ một tầng u ám.

Lại nhớ đến ngày hôm đó cô ta lên sân thượng, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý đổ mồ hôi lạnh.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng.

***

Vụ Ôn Khả Nhi lên sân thượng có sức ảnh hưởng lớn, bởi vì khi ấy không ít bạn học chụp ảnh, quay trực tiếp phát trên Weibo, trong lúc nhất thời trường học đứng trước đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Khoảng thời gian đó lãnh đạo và giáo viên đều sầu tới độ rụng tóc.

Chủ nhiệm lớp khuyên Ôn Khả Nhi tạm nghỉ học một thời gian, về nhà tĩnh dưỡng, nếu cứ như vậy sẽ tiềm tàng nguy hiểm ở trường học, sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề.

Ôn Khả Nhi không muốn rời trường học, chủ nhiệm lớp liên hệ Diệp Tân Ý, hy vọng có thể đưa cô ta về nhà.

Diệp Tân Ý cũng khuyên Ôn Khả Nhi, khuyên can mãi nhưng Ôn Khả Nhi kiên quyết không muốn.

Cô ta cảm thấy rời đi chính là nhận thua, mà khổ tâm trù tính nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ.

Sáng sớm hôm đó Ôn Niệm Niệm đeo cặp tới trường, xuyên qua bóng râm của cây xanh, phía dưới khu dạy học có không ít bạn học tụ lại xem náo nhiệt.

Còn có rất nhiều người đứng trên tầng, ánh mắt tò mò nhìn dưới lầu.

Ôn Niệm Niệm vừa chen vào đám người, liền nghe thấy giọng nói bén nhọn của phụ nữ truyền đến――

"Tôi mặc kệ, đang êm đẹp sao trường lại xảy ra vấn đề, các người nhất định phải cho tôi một công đạo!"

"Phải phải phải, chuyện này là do trường không chu toàn, cũng may hiện giờ Ôn Khả Nhi không sao."

Người nói lời này chính là chủ nhiệm, ông nỗ lực trấn an cảm xúc của người phụ nữ kia: "Đây là bất hạnh trung chi đại hạnh*, chúng tôi để Ôn Khả Nhi về nhà tĩnh dưỡng cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi."

"Hừ, không có gì? Ông nhìn nó xem, người như mất nửa cái mạng, còn nói không việc gì! Có phải muốn người chết rồi mới có việc hay không!"

"Không, không nghiêm trọng như vậy."

Ôn Niệm Niệm thấy người phụ nữ trung niên trước mặt đúng là mẹ ruột của Ôn Khả Nhi - Triệu Minh Tú.

Từ khi Ôn Khả Nhi vào thành phố học, Triệu Minh Tú lập tức chuyển tới Nam thành làm công, nhưng mà phần lớn sinh hoạt phải dựa vào tiếp tế của  Ôn Khả Nhi.

Bà ta mới đến thành phố đã cầm theo bao lớn bao nhỏ đặc sản tới cửa Ôn gia, chẳng qua vì cha mẹ Ôn không ở nhà nên quản gia không cho vào cửa.

Ôn Niệm Niệm gặp xa xa một lần.

Triệu Minh Tú hiện giờ so với bộ dáng vừa mới đến thành phố mặt xám mày tro thì khá hơn nhiều. Bà ta mặc một cái áo lông màu Hoàng Minh*, tóc dùng dùng dây thun buộc phía sau, phát chất thật thô, bên hông đeo túi xách LV, Ôn Niệm Niệm cảm thấy rất quen mắt, có chút giống cái túi mẹ từng dùng qua.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now